STT Làm sao tâm hồn nhẹ nhõm khi cứ sống mãi cùng nỗi đau?
Rốt cuộc thì con người ta sống được bao lâu mà phải vất vả góp nhặt những nỗi buồn quanh mình rồi giấu vào lòng, hằng đêm lôi ra gặm nhấm để làm gì?
Có những nỗi đau, đau đến tột cùng sẽ làm con người ta chai lì với cảm xúc, khiến người ta không khóc được bởi nỗi đau quá lớn.
Mỗi phút giây chìm đắm trong nổi buồn là mỗi lần để mặc bản thân bị dày vò dằn vặt cho đến khi tuyến lệ tiết ra giọt nước mắt dỗ dành con tim. Thử hỏi đời sống được bao lâu mà mình khổ như vậy.
Cuộc sống này dài ngắn được bao lâu, biết hôm nay chứ ai biết được ngày mai sẽ ra sao, được sống trên đời đã là một ân huệ rồi. Tại sao cứ ôm nỗi khổ đau làm gì.
Cuộc đời này ngắn lắm, nên sống sao để khi nhìn lại, mình còn ngẩng cao đầu mà mĩm cười chứ không phải khi nhìn lại rồi cuối mặt muốn chối từ quá khứ ấy.
Mọi người vui cười thì mình mới cười vui được. Sống mà suốt ngày chỉ ôm lấy toàn nước mắt va đau khổ thì tâm mình bao giờ mới được an yên.
Nếu cố chấp chỉ khiến bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn.
Đừng để những chuyện xảy ra trong quá khứ ám ảnh chúng ta. Để quá khứ ngủ yên và buông tay những điều không thể cứu vãn chính là cách để ta tiếp tục đi tiếp về phía trước.
Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.
Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ.
Hãy mạnh dạn đổ ào một xô nước lạnh vào những nỗi buồn âm ỉ cháy trong lòng, hãy quét sạch tàn dư của buồn đau trong bạn vào tận hố đen vũ trụ. Cuộc đời, có bao lâu đâu để mà buồn?
Lời kết: Những lúc buồn hay gặp khó khăn thì hãy nhớ rằng, trên đời này có nỗi buồn thì cũng có niềm vui. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà: Nỗi buồn trôi đi thì niềm vui chắc chắn sẽ đến tìm bạn "gõ cửa".