Stt buồn và xúc động nhất về sự buông tay – từ bỏ
“Làm sao buông cánh tay ,khi anh đang yêu đậm sâu ?
Làm sao quên phút giây,từng ngày nào mình đang có ?
Tiếng yêu vội vàng,giờ đắng cay ngờ ngàng
Tình yêu đôi ta, giờ chỉ là giấc mơ vậy sao ?”
“Em buông tay anh nhé. Qúa khứ dó anh hãy xóa hết đi. Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em…”
“Từ bỏ một người bạn đã yêu thầm rất lâu là cảm giác thế nào?”
- “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới.”
Người không thể bước vào trái tim bạn được - hãy để họ ra đi...
thế giới mà bạn không bước vào được - cũng nên từ bỏ...
Em rất đau, em chỉ là một người con gái, em không mạnh mẽ như anh tưởng, nhưng em sẽ không hèn mọn cầu xin cái thứ tình yêu của anh. Chúng ta vẫn là người bạn, nhưng em lúc đó em đã tỉnh ngộ rằng giữa anh và em không thể có tình yêu. Em chấp nhận rời xa anh để cho anh hạnh phúc.
Tôi tự hỏi vì sao con người ta không thể chọn cách buông tay nhẹ nhàng khi không còn có thể chung sống, yêu thương nhau được nữa? Vì sao không trân quý, nâng niu khi mọi thứ còn đang nằm trong tầm tay, mà phải đợi đến khi yêu thương vụt mất mới thấy tiếc nuối trong nỗi bàng hoàng và điên cuồng níu giữ?
Buông tay anh để bản thân không tổn thương vì anh lần nữa.
Vì sao mỗi lần em muốn từ bỏ, anh lại cho em hy vọng?
Bộ phim chỉ diễn trong lòng mình cuối cùng cũng có kết thúc rồi.
Vốn đã chưa bao giờ có được, nói chi đến chuyện từ bỏ.
Em biết mình phải buông tay anh thôi, vì có níu kéo, có van xin thì anh cũng không thể quay lại bên cạnh em, anh đã không còn yêu em nữa, việc tiếp tục ở bên nhau khi không còn cảm xúc thì có ích gì. Người ta bảo, bạn không có cách nào đánh thức một người đang trả vờ ngủ, cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu mình.
Em tự lo cho mình, tự tìm cho mình một cuộc sống và niềm vui mới, em dần rời xa anh, em học cách cô đơn một mình và mỉm cười với cuộc sống. Cho đến khi em đã ổn định, em lần nữa cố chấp buông tay anh.
• BUÔNG TAY:
KhÔng cÓ nghĩa là bỎ cuỘc, mà là
khÔng níu kéO bàn tay đó nữa vì nÓ
khÔng thuỘc về mình.....
Khi đã chịu đủ nỗi đau, người ta sẽ buông tay..
Cách buông tay này, thật ra lại là giải thoát.
Một lần nữa em học cách chấp nhận.
Trước là chấp nhận buông tay anh.
Bây giờ là chấp nhận nhìn anh hạnh phúc...
Em là người chọn từ bỏ.
Nhưng trong thâm tâm vẫn hi vọng anh giữ em lại.
Tiếc là anh đã không làm điều đó.
Thay vì nắm giữ. Anh lại nghĩ "em cần tự do"
Có những chuyện chúng ta đã biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay bởi sẽ chẳng có kết cục…
Đôi khi ông trời buộc bạn phải chấm dứt một mối quan hệ nhưng cũng không có nghĩa là lấy đi tất thảy hạnh phúc của bạn. Đó là bởi vì ngay cả ông trời cũng thấy được trong mắt bạn vốn không có hạnh phúc, ngay cả ông trời cũng đau lòng, cũng thấy được kẻ kia không xứng với bạn, cho nên mới khiến bạn nhất định phải buông tay.
Hóa ra, chúng ta chỉ là những kẻ lạc trong đời nhau, lạc trong ảo vọng giữa thành và bại, lạc trong ham muốn giữa giữ và buông, lạc trong ký ức hạnh phúc sum vầy và khổ biệt chia ly.
Tình yêu và nói dối có một điểm rất giống nhau, khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại.
Đôi khi buông tay không phải là mình hết yêu hay là mình bỏ cuộc. Chỉ là, mình đang nhường cho ai đó quyền được bắt đầu một hạnh phúc mới mà thôi.
Buông tay còn từ bi hơn nhiều so với việc miễm cưỡng giữ lại.
“Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay!”
Cuộc sống của tôi vẫn nấn ná trên từng giọt tình yêu mà anh đã cho tôi. Thậm chí dù tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy tình yêu ấy, tôi biết nó ở đó, và giống như một kẻ khờ, tôi buông tay khỏi một thứ đặc biệt với mình đến thế, thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến.
“Trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.”
“Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.”
Tình cảm là sự bắt nguồn từ cả hai người. Vì vậy, khi cảm thấy cái gì không thuộc về mình, hãy nhẹ nhàng buông tay, coi như duyên phận với nhau đã hết. Giữ người ở không ai muốn giữ người đi…
Nếu bạn không thể làm gì để thay đổi hiện thực, hãy buông tay. Đừng trở thành tù nhân cho những gì mình không thể thay đổi.
Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay.
Một vài người nghĩ nắm giữ khiến chúng ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi buông xuống mới là câu trả lời.
Hạnh phúc của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn buông tay khỏi những điều làm bạn buồn phiền nhanh đến thế nào. Và hãy hiểu rằng… phần lớn những điều giờ làm bạn phiền não, một năm sau, bạn sẽ chẳng còn nhớ được chúng nữa.
Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.
Yêu là gì?
Yêu là có lúc phải biết từ bỏ!
Lời kết:
Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
– Buông không đành.
– Nghĩ không thông.
– Nhìn không thấu.
– Quên không được.
Dù biết buông tay – từ bỏ là điều vô cùng khó khăn nhưng nếu như tiếp tục quẩn quanh trong mớ hỗn độn tình cảm ấy, chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi, dằng xé, cuộc sống chỉ còn một màu đen u tối, ảm đạm. Thanh xuân con người hữu hạn, hãy buông tay và đón nhận thêm những tinh tú khác… để cuộc sống nhẹ nhàng hơn…