Những Stt buồn nhất viết cho nỗi đau mang tên Quên lãng
Và rồi em đi trong cơn mưa đêm khóc thương ai yêu thương ai
Giờ đây anh nay đã quên bao ngày chúng ta yêu nhau
Yêu anh em biết em phải quên ngày tháng chúng ta yêu
Để em có thể sống với ngày sau
Rất nhiều người vẫn cho rằng, sự trừng phạt lớn nhất, sự báo thù lớn nhất dành cho những người đã gây tổn thương cho chúng ta chính là nhìn thấy một ngày họ đứng dưới miệng vực cầu xin sự tha thứ, hay chính là sự oán ¬¬hận dành cho họ đến cuối đời. Nhưng thực ra đâu phải như vậy, càng trải qua mọi chuyện chúng ta sẽ càng cảm thấy, cách tốt nhất để trừng phạt một ai đó chính là lãng quên sạch bách mọi thứ về họ đi.
Thời gian, sẽ làm nhòe mờ đi tất cả. Khi nỗi đau của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ đã xa tít tắp ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Khi mà chúng ta đã tự đứng lên và tiếp tục chạy một quãng đường dài, đến khi nhìn lại sẽ thấy những khoảng thời gian đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là một điểm rất nhỏ trong ký ức. Những ai đã từng làm tổn thương chúng ta, chúng ta đã lãng quên họ từ bao giờ.
Lúc yêu người ta say mê bao nhiêu, lúc được yêu người ta vui sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi bị lãng quên người ta lại hẫng hụt, đau buồn hơn gấp bội. Trong cuộc đời này chẳng ai biết trước được chữ ngờ, bởi vậy nên ngày ấy em cũng không nghĩ được rằng phía sau yêu thương kia lại là cái điều mang tên quên lãng.
Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó, bởi vì sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ chính là lãng quên, và coi như họ đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của mình…
Đôi khi ta tự hỏi
Bao lâu cho một nỗi đau nguôi ngoai
Bao lâu cho những kỉ niệm hóa thành mây trời lặng lẽ trôi
Bao lâu cho những nụ cười lại trở về trên môi
Bao lâu để những giọt nước mắt không còn lăn dài trong những cơn mơ
Bao lâu để nhìn người mình yêu thương đi với người khác mà không òa khóc..
Bao lâu để bàn tay thôi quờ tìm hơi ấm mỗi đêm
Bao lâu đủ để quên một người...
Ta sẽ chẳng bao giờ biết được, mà cũng chẳng có ai có thể giải đáp giùm ta. Thời gian luôn là phương thuốc cứu cánh duy nhất và hữu hiệu.
Không thể cố quên được, thì hãy cứ nhớ, hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa.
Nếu ai đó trong đời bạn khiến bạn quên đi được quá khứ, thì có lẽ người đó chính là tương lai của bạn.
Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.
Có thể nhiều năm về sau em sẽ quên mất hình dáng anh, quên cả những chi tiết đã trải qua, quên luôn bản thân đã từng vì anh mà cố gắng. Những hồi ức tốt đẹp rồi cũng bị tương lai làm phai mờ, nhưng cho dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa thì em vẫn không sao quên được tâm trạng thuở đầu khi yêu anh.
Hận tình yêu quá ngắn ngủi, lãng quên quá dai dẳng.
Những gì bên cạnh thường là thứ mà ta không quan tâm.
Thứ chúng ta không quan tâm, thường là thứ chúng ta sẽ quên lãng.
Đến một ngày nào đó. Những gì ta muốn có lại là thứ mà ta từng đánh mất đi…
- Yêu nhau thì dễ...
- Giữ nhau thì khó...
. . . Chứ . . .
- Chia tay thì đơn giản mà...
- Cái không làm được ở đây là "Quên"..
Quá khứ sẽ là thứ rất đẹp nếu bạn biết cách nhìn nhận và đón lấy nó. Nếu cứ xếp nó lại và cất vào nơi sâu nhất trong con người bạn, chẳng có gì đảm bảo nó sẽ ở nguyên vị trí đó, và khi nó trỗi dậy bạn sẽ không đủ sức để chịu đựng. Cứ nhìn lại mỗi ngày một ít, đau từng chút và rồi một ngày bỗng dưng bạn sẽ được miễn dịch với nỗi đau mang tên "quá khứ". Khi đấy, bạn đã quên!
Tôi đón nhận quá khứ mọi lúc nó muốn tìm đến tôi. Khi nghe một bản nhạc buồn, tôi nhớ một người mà bây giờ được gọi với cái tên "người yêu cũ", tôi khóc. Tôi sẽ không nhủ lòng rằng đừng bao giờ nghe lại nó lần thứ hai, mà tôi cứ thản nhiên nghe nó suốt cả ngày, nghe đến phát chán, nghe đến khi nước mắt chẳng buồn rơi thêm.
Hãy quên anh đi em như quên một giấc mơ
Vì đời là mong manh cơn mơ quá dài
Hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn
Anh đã từng viết tặng em
Quên một người đã từng yêu...
Khó như phải nhớ một người chưa từng gặp mặt..
Đừng ai đặt ra câu hỏi làm thế nào để quên một người mà mình đã từng yêu thương nhất, câu trả lời đó tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Khi nào mà chính bản thân của bạn không còn nhớ đến người đó nữa thì khi đó bạn đã quên.
Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên. Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên.
Tình yêu là sự hi sinh chân thành của trái tim, muốn quên quả thật là không thể làm được. Cho dù lối đi về là ở đâu, tôi vẫn muốn sẽ giữ trong sâu thẳm trái tim mình một tính cảm tốt đẹp và thuần khiết .
Có một cô gái đã từng bất chấp tất cả sự cản trở xung quanh để yêu một người, chân thành và bao dung. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng bị bỏ rơi. Có một nỗi đau mang tên Quên lãng đã không ngừng dày vò, chèn ép, lấy đi bao nhiêu nước mắt bi thương. Và cô ấy hòa mình vào guồng quay công việc, để mình trở nên bận rộn bất thường, để nỗi nhớ không còn chỗ mà ùa về. Từng ngày trôi đi, cô yên tâm rằng mình đã quên, cho đến khi vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc đó trên đường, cảm giác đau nhói ở lồng ngực, chân tay run rẩy như muốn quỵ ngã, cô mới không thể lừa gạt bản thân được nữa. Hóa ra cô chưa bao giờ quên anh, cô đã thua rồi.
Lời kết: Thật lòng yêu một người, yêu sâu đậm thì dù thời gian có dài bao nhiêu, khoảng cách có xa xôi thế nào, chúng ta cũng không thể xóa được những gì từng khắc cốt ghi tâm, từng là ngọt ngào, hạnh phúc. Tình yêu là vô thường, không thể nói quên là có thể quên được, vì thế đừng cố chấp ép mình phải quên, nó sẽ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi. Điều gì đến sẽ đến, theo thời gian, nỗi nhớ sẽ dần phôi pha.