Nếu không biến em thành nữ hoàng thì cũng đừng biến thành ô sin
Em cảm thấy đau nhói vô cùng. Vì em chỉ là người để anh sai khiến. Hễ em đưa ra lời góp ý là anh gạt phắt đi, thậm chí còn chê trách em suốt ngày chui xó bếp biết gì.
Anh cũng biết mà, em là vợ, là con dâu chứ không phải ô sin nhà chồng mà phải cung phụng, khúm núm người ta.
Khi yêu nhau anh hứa bao điều, anh cung phụng đủ thứ. Để khi lấy nhau rồi anh biến em như một cô ô sin tất bật mặt mũi cả ngày.
Anh à! Vợ chồng phải đồng sức đồng lòng, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả, hỗ trợ động viên nhau. Và em cảm thấy rất tủi thân khi dần trở thành một người ô sin trong gia đình này.
Nếu anh biết thương em thì đừng để em phải gồng gánh một mình mọi việc trong nhà. Điều đó thật sự rất mệt mỏi bởi bên ngoài em cũng có đủ thứ phải lo rồi.
Em lấy anh về làm vợ, cưới anh để có người cùng chung vai đấu cật, cùng chia sẻ buồn vui, cùng chăm sóc con cái, chứ không phải cưới chồng để về hầu chồng, hầu con, sống tủi nhục như một osin không công.
Em là vợ, một người bạn đời, không phải mẹ anh để bao dung mọi tội lỗi cho anh, không phải bồ anh để phục vụ nhu cầu tình dục của anh, càng không phải là osin để hầu hạ anh chăm con, chăm ba mẹ anh vô điều kiện.
Vợ là vợ, vợ không phải ô-sin để anh có quyền trách móc “Tại sao cô vẫn để nhà cửa thế này thế kia khi mỗi tháng tôi đã đưa cho cô 3 triệu 5 triệu hay 10 triệu”. Tiền chỉ để trả cho ô-sin thôi, còn với vợ, hãy trả cho cô ấy thật sòng phẳng, sự thông cảm, sự chia sẻ.
Có lẽ vì mải mê xây dựng hai chữ "gia đình" mà em bị coi nhẹ chữ vợ, chữ mẹ mà thành một bà osin trong chính căn nhà của mình.
Có lẽ vì trong mắt anh, em chỉ là con ô sin nên anh luôn tự cho mình cái quyền làm chủ gia đình, làm chủ mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, coi tiếng nói của mình hơn hẳn vợ.
Lời kết: Anh à! Người đàn ông thương vợ ngoài việc cáng đáng tài chính trong nhà, phải có trách nhiệm lo việc của gia đình. Chăm sóc các con, họ hàng bố mẹ, hãy biến vợ mình trở thành nữ hoàng chứ không phải là ô sin.