Vợ chồng đến với nhau bằng chữ "yêu", sống với nhau bằng chữ "thương"
“Trăm năm bia đá cũng mòn, chỉ có đạo vợ chồng là nghìn năm một thuở”, dù bệnh tật, sang hèn hay nghèo khó vẫn ở bên nhau, đó mới là nghĩa phu thê.
Vợ chồng là phải có nhau, giống như một bàn tay không bao giờ vỗ thành tiếng nhưng hai bàn tay sẽ làm nên chuyện lớn. Chồng là tay trái, vợ là tay phải, cùng nhau nắm chặt hạnh phúc mới tròn đầy.
Cuộc đời này trở thành vợ chồng là cái duyên cái phận. Do đó, khi đã là vợ chồng thì hãy nắm chặt tay nhau, cùng bên nhau vượt qua bao giông gió. Đừng vì cái tôi mà nản lòng buông bỏ bởi có được nhau đâu phải là dễ dàng.
Có lẽ, chỉ có vợ chồng là luôn ở bên, dù nghèo sang hay cơ hàn đều không rời bỏ. Đó mới thật sự là nghĩa vợ chồng, núi đá sẽ mòn nhưng tình nghĩa sẽ bền vững theo năm tháng.
Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau, cả hai bên phải nỗ lực rất nhiều, chứ không phải gặp chút khó khăn đã muốn buông bỏ.
Đã là vợ chồng thì hãy biết chấp nhận hết những tật xấu của nhau. Dẫu người kia có đầy khuyết điểm nhưng bạn vẫn phải rộng lượng bỏ qua, vì người đó là bạn đời của mình.
Không có cặp vợ chồng nào ăn đời ở kiếp với nhau mà không trải qua sóng gió. Muốn hạnh phúc, muốn bền lâu, thứ bạn cần là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi người kia thay đổi mỗi ngày cũng như cho bản thân cơ hội được thay da đổi thịt.
Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, cố gắng và bao dung rất nhiều. Cái nắm tay tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua thời trẻ. Không có cuộc hôn nhân nào chỉ cần yêu nhau là cưới về sẽ hạnh phúc!\
Đã là vợ chồng thì hãy luôn không ngừng. Hãy luôn nghĩ về nhau những điều tốt đẹp nhất. Đừng chấp nê và biết bỏ qua những điều nhỏ nhặt để khi hết giận nhau rồi thì chạy lại ôm chầm lấy nhau.
Người chồng là tay trái, người vợ là tay phải. Tay trái sờ tay phải không có cảm giác gì. Nhưng nếu đến một ngày, tay trái chảy máu, tay phải nhất định sẽ giúp cầm máu.
Vợ chồng là mối quan hệ rất đặc biệt. Ở đó, hai người sẽ cùng nhau đi đến bên kia sườn dốc của cuộc đời. Có thể tình yêu ban đầu theo năm tháng sẽ nhạt phai nhưng cái nghĩa tào khang nhất định không thể cạn.
Đã là vợ chồng đừng phân định đúng – sai. Chỉ có nhịn nhường và cảm thông, chia sẻ. Bước vào nhà hãy nhìn nhau vui vẻ. Bỏ những lo toan, bực bội ở bên ngoài.
Tình nghĩa vợ chồng ngoài cái tình còn là cái nghĩa. Mỗi một cử chỉ chăm sóc cho nhau hàng ngày là vun đắp cho cái tình cái nghĩa ngày càng bền chặt.
Khi yêu nhau hai người có thể rất lãng mạn, mãnh liệt, nhưng khi đã là vợ chồng chỉ cần đơn giản và thực tế thôi, chữ “yêu” bây giờ chuyển thành chữ “thương” nhiều hơn… chỉ cần “bình yêu nắm tay người đi giữa nhân gian” là đủ…
Lời kết: Dù sướng khổ hay vui buồn, hay gặp lúc nguy nan hoạn nạn thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng.