Chúng ta có phải là niềm tự hào của mẹ?
Thực ra những bà mẹ của chúng ta rất dễ cảm thấy tự hào. Nhiều khi là tự hào hơn cả những gì mà chúng ta có. Chúng ta có một nhưng mẹ lại tự hào gấp mười lần. Ví dụ, mẹ thấy con hát hay là đi đâu mẹ cũng thích khoe với hàng xóm, làng giềng, hay mẹ thấy con nấu cho cả nhà một bữa cơm lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc… Và đơn giản nhất, chỉ cần chúng ta sống vui, sống tốt, làm việc chăm chỉ là đủ để thấy mẹ cảm thấy tự hào và không đòi hỏi gì thêm.
Nhưng còn về chúng ta, từ bé chúng ta rất giỏi khi trở thành một niềm tự hào của mẹ mình, nhưng càng lớn lên, chúng ta càng trở nên rất dở khi trở thành một người bạn của mẹ. Và khi thời gian càng ngắn đi thì chúng ta ai cũng sẽ ít nhiều nhận ra rằng việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn rất nhiều lần so với việc khiến mẹ tự hào với tất thảy những gì mà chúng ta làm được ở ngoài xã hội.
Nhiều lúc, tự chúng ta hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi: Liệu chúng ta đã dành đủ thời gian để làm bạn với mẹ của chúng ta hay chưa? Tưởng chừng dễ trả lời, nhưng không, chính câu hỏi đó đã khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Càng lớn, chúng ta dành thời gian rất nhiều cho các mối quan hệ xã hội , cho bạn bè và đặc biệt cho người yêu của mình. Phải chăng đó là thứ tình cảm có điều kiện và ta sợ sẽ đánh mất nó đi nếu như chúng ta không đủ thời gian để đắp xây. Còn tình yêu của mẹ, là tình yêu thương vô điều kiện sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và vì thế mà chúng ta ít lưu tâm hơn.
Mẹ chẳng trách chúng ta gì đâu bởi lòng mẹ bao la quá mà. Bao la tới mức ôm hết tất cả mọi muộn phiền của con cái vào, bao dung tới mức tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của con mình, điều mà người khác không thể cứ mãi mãi làm được. Vậy mà càng lớn lên lòng chúng ta xa cách với lòng của mẹ mình lắm. Có khi nào chúng ta ôm trọn lòng mẹ rộng lớn và bao la đó đặt nằm cạnh bên lòng ta gần lại như hai người bạn. Để làm gì chúng ta biết không? Để cùng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, lắng nghe mẹ nhiều hơn, chia sẻ và cười với mẹ nhiều hơn...
Nhớ lại thời con bé, chúng ta hay khoe mẹ chuyện thành tích để khiến cho mẹ tự hào: Mẹ ơi, con được điểm mười hay mẹ ơi nay cô khen con học tiến bộ... Còn khi lớn lên, giữa cuộc sống bộn bề chúng ta chỉ cần “mẹ ơi! Con về rồi nè...” là đã quá đủ. Đủ cả cho mẹ, đủ cho ba, đủ cho ta và đủ cho khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà mẹ con chúng ta còn có được. Và với những ai không còn mẹ, để nói mẹ ơi con về rồi nè thì hãy chia với mẹ mình một niềm vui rằng mẹ ơi con đang sống rất tốt, mẹ nha...