Bố mẹ hãy đối xử với con bằng chính cá tính của con
Ví dụ con bạn có thuộc tuýp người phán ứng nhanh nhẹn với người khác, với các sự việc và sự vật xung quanh hay không? Có đọc được ý nghĩ của người khác, biết đưa cho họ cái mà họ muốn trước khi họ nói hay không? Biết mình cần phải làm gì và tự làm mà không cần phải giục giả không?
Hoặc, con bạn thể hiện là người bình tĩnh, dẫu xung quanh có xảy ra chuyện gì thì cũng không phản ứng gì không? Hay nói một cách khác thì là trẻ có phản ứng chậm chạp, hành động chậm rãi hay không?
Nếu cha mẹ thuộc tuýp người nhanh nhẹn, con cũng nhanh nhẹn thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lệch pha nhau. Nhưng nếu cha mẹ nhanh nhẹn mà con lại chậm chạp, lề mề thì sẽ thế nào? Chắc chắn cha mẹ sẽ luôn giục con "nhanh lên, nhanh lên” một cách sốt ruột khi nhìn con làm. Thế nhưng, bản thân trẻ lại không hề nhận thấy mình làm chậm, mà chỉ biết lúc nào cha mẹ cũng liên tục giục mình “nhanh lên” mà thôi.
Ngược lại, cha mẹ nào chậm rãi mà có con lại nhanh nhẹn, hiếu động quá thì sẽ thế nào? Trẻ hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ thì cha mẹ sẽ liên tục la mắng “hãy biết xấu hồ một tí”. Trẻ không chịu ngồi yên trong bữa cơm thì lập tức sẽ bị cha mẹ quát “con đừng ngọ nguậy nữa”. Nhưng, đối với trẻ hiếu động thì việc cấm cản của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm nhận sự tồn tại của bản thân mình là “không được chấp nhận”.
Một bà mẹ có hai cô con gái. Cô con gái lớn thì nhanh nhẹn giống mẹ nên việc nuôi dạy rất dễ dàng. Ngược lại, cô con gái nhỏ lại thuộc tuýp người chậm chạp. Lúc đầu, bà mẹ hay phàn nàn “Cái con bé này đúng là của nợ, ương bướng quá”. Thực tế cô con gái thứ hai không phải là một đứa trẻ ương bướng, tác phóng của cô bé chỉ chậm chạp mà thôi. Sau đó, nhờ sự thấu hiểu tính cách của con gái mình mà thái độ của người mẹ đã thay đổi, đồng thời tính cách ương bướng của cô bé cũng mất dần.
Cũng giống như người lớn chúng ta, mỗi đứa trẻ sẽ có một cá tính khác nhau. Các bậc cha mẹ hãy thử quan sát rồi lí giải con mình mà xem. Nếu cha mẹ nào nhận thức được rằng mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đá có một khí chất, một cá tính khác nhau, thì hay học cách tiếp cận cho phù hợp với từng cá tính ấy. Bằng cách đó, cha mẹ sẽ không bao giờ tạo áp lực cho con mình, đồng thời cũng giảm được áp lực cho chính mình. Nếu như cha mẹ nào hiểu được rằng trẻ mới chính là chủ nhân của cá tính và khí chất của mình, thì sẽ không bao giờ còn có những đòi hỏi ích kỷ rằng trẻ phải theo ý cha mẹ nữa.