Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

Có những ngày ta mất hoàn toàn phương hướng, không biết mình nên bắt đầu từ đâu và phải làm những gì? Bản thân thì mơ hồ trước những mớ hỗn độn trong đầu, ta khắc khoải với những suy nghĩ, trăn trở về một tương lai, ta bỗng muốn buông xuôi tất cả mà không cần suy tư lo lắng nữa. Viết cho em cô gái tuổi 23 này, người ta ví như độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng sao ta lại nghĩ nó là giai đoạn mơ hồ nhất trong cuộc đời ta, cái tuối chênh vênh vừa muốn trẻ thơ lại vừa muốn phải trưởng thành!
Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

 

Tuổi 23 chông chênh giữa dòng đời tấp nập, tuổi 23 với những nghĩ suy không còn bồng bột nhưng không hẳn đã chính chắn như tuổi 25. Tuổi 23 đôi khi là những cuộc vui quên bản thân mình là ai. Tuổi 23 với những bỡ ngỡ khi mới chập chững bước vào nghiệp, tuổi 23 với những mối tình mãnh liệt, da diết... 

 

Tuổi 23 cũng chẳng còn trẻ nữa. Tuổi 23 tạm biệt những trang giấy trắng và giảng đường đại học, bước vào một thế giới rộng lớn hơn bon chen với xã hội, mới biết rằng cuộc sống này chẳng phải đơn giản và dễ dàng. 

 

Những đứa ở tuổi 22 thì luôn mong đợi đến cái tuổi 23 để có thể thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, để được thoả sức tung hoành ngoài xã hội mà chẳng còn sợ bị quản thúc hay la ó. Nhưng đến 23 tuổi rồi mới biết cuộc sống này đầy rẫy những nguy hiểm và ngang trái. 

 

Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

 

Đi làm rồi, chẳng còn tự do và thoải như cái thời đi học nữa. 22 tuổi,mình chỉ là một phần của gia đình bé nhỏ, lúc nào cũng trong vòng tay bảo vệ của bố, mẹ, ông, bà. Còn giờ đây, mình của tuổi 23 lại chính là một phần của xã hội, một phần của tập thể to lớn. Tuổi 23, tự mình phải biết bảo vệ lấy chính bản thân mình, sẽ áp lực hơn, sẽ khó khăn hơn, sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều, rất nhiều.... 

 

Tuổi 23 nhiều lúc thích ngồi suy nghĩ vu vơ về tương lai, nhiều lúc lại thích ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại quá khứ. Nhiều lúc tự hỏi lòng mình: 23 năm qua mình đã làm được gì cho đời? 

 

23 tuổi, cần một công việc ổn định, cần một cuộc sống tự do hơn là đuổi theo một người không thuộc về mình, nghĩ lại những chuyện ngày xưa rồi chẹp miệng 'sao hồi xưa mù quáng thế không biết. 

23 tuổi, sau giờ tan tầm mệt mỏi ước mong lớn nhất là được một bữa thật ngon, rồi về nhà tắm nước nóng nằm lăn ra ngủ, chí ít thì cũng được xem một bộ phim hoặc đọc một cuốn truyện. Còn tình yêu à, buồn ngủ quá không còn nghĩ tới. 

 

23 tuổi, bắt đầu nghĩ đến chuyện từ bỏ với những điều mình đã từng rất cố chấp. Tại sao à? Không chỉ vì bị bạn bè sỉ vả ngu ngơ quá đáng, vì thấy bản thân không đáng để buồn như thế. Rốt cuộc thì chẳng có ai đeo đuổi được mãi một mối tình không đầu không cuối. 

 

Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

 

23 tuổi, tôi chênh vênh trên những con đường mình bước, tôi không biết đi về đâu, làm thế nào,... về tất cả mọi vấn đề gặp phải: Ra trường rồi phải làm sao? Bắt đầu thế nào? Có dễ dàng không?... Con đường nào cho tôi lựa chọn giữa ngu ngơ cuộc đời. 

Ừ thì tuổi 23, cái tuổi giao nhau giữa sự trẻ con và trưởng thành tạo nên những mâu thuẫn rõ rệt trong tính cách và sự đấu tranh kịch liệt giữa mơ và thật. Có nhiều lúc thấy mọi cảm xúc rối tung lên và làm cho mọi người rối trí khi nghĩ về tôi. Cái tuổi tôi cho là còn khá trẻ và cho phép mình được sốc nổi một chút nhưng cư xử vẫn thường tỏ ra là mình chính chắn 

 

Tôi không còn ở tuổi 20 đứng giữ mơ mộng và thực tế. Tôi đã 23, cái tuổi mà lẽ ra người ta đã có thể có gần như đủ cả mọi thứ từ tình yêu, công việc đến tài chính. Nhìn lại xem, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

 

23 tuổi tình cảm còn dang dở, muốn yêu thương nhưng sợ hãi đủ điều, không thể dũng cảm tiến về phía có người đang đứng, mà chỉ dám nhìn như thế xa xăm. Cả hai nửa cùng sợ hãi không dám bước đi, để rồi lạc mất nhau giữa những con đường xuôi ngược. 

 

23 tuổi, hạnh phúc là được ăn những gì mình muốn, có được một giấc ngủ lăn quay khi trời vào đông lành lạnh, được đi đó đi đây, được hàn huyên tâm sự với đứa bạn thân đủ thứ chuyện trên đời.

 

23 cô đơn. Thi thoảng thấy lạc lõng ngay giữa những gương mặt quen thuộc, miệng cười giòn, chỉ có đôi mắt nhuốm một màu buồn tênh.

 

23 tuổi là như vậy, cuộc sống luôn là chuỗi những thách thức, những chông gai khó khăn trên đường đời... Như vậy mãi thôi, tôi sẽ làm những gì mình thích, sẽ đi những nơi mình muốn. Mặc kệ đời tôi sẽ đi... những chuyến "độc hành"!

 

Những Stt viết cho em cô gái tuổi 23 loay hoay tìm lối đi cho riêng mình

 

Tuổi 23, cái tuổi mà nói lớn thì bị kêu là trẻ ranh, nói nhỏ thì lại bảo là già đầu... Cái tuổi 23 đó, cái tuổi mà bạn sẽ được nếm trải những khoảnh khắc mà hồi nhỏ từng mơ ước đến, đến khi gần đối mặt lại chối đây đẩy.

Tuổi 23, cái tuổi mà đa số bạn trẻ lớn đến 23 tuổi đầu nhưng lại phải tập bước những bước chập chững như trẻ nhỏ. Bạn phải xé bỏ đi cái viễn cảnh màu hồng đã được tô vẽ bấy lâu, mà chấp nhận rằng, thế giới ngoài kia đã được tô vẽ bằng trăm ngàn màu sáng tối.

 

Tuổi 23 đó, cái tuổi chứa đựng những biến đổi lớn lao của cuộc đời, buồn nhiều hơn vui.

Cái tuổi 23 đó, mỗi một con người đều đã từng, hay sẽ phải một lần đối mặt, bằng cách này hay cách khác, bằng nỗi đau này hay niềm vui khác, đều tự bản thân dành lấy cho mình một chỗ ngồi phù hợp nhất trong toa tàu vẫn băng băng chạy trên đường ray của cuộc đời.

 

Lời kết: Chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với cái tuổi 23 đó, để một lúc nào đó nhìn lại, hoá ra, cái tuổi 23 không hề đáng sợ như ta đã từng nghĩ; hoá ra, những nỗi đau mà bản thân phải chịu đựng không hề đau như ta đã cảm nhận; hoá ra, bản thân không hề yếu đuối như ta đã từng tưởng...

Có thể bạn quan tâm