Status xúc cảm Mọi chuyện đều có thể buông bỏ, chỉ cần đủ tuyệt vọng...
Tất cả chúng ta hầu như đều mặc định việc đau đớn nhất vốn không thuộc về mình, rồi lại tự cảm thấy mất mát. Nhưng so với cảm giác mất mát bản thân tự huyễn hoặc kia thì việc tận mắt nhìn thấy mình bị lãng quên trong tim ai đó, còn tuyệt vọng hơn gấp ngàn lần, chính là muốn níu kéo, lại bất lực phải buông xuôi.
Đến một độ tuổi nhất định nào đó, chúng ta sẽ thôi việc tìm những lý do để chối bỏ một sự thật rằng mọi thứ đều phải khác đi, chúng ta sẽ chấp nhận sự thay đổi đó và rồi xem nó như một điều phải có trong cuộc đời này. Khi đó, tự nhiên mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Rồi ai cũng sẽ mất đi một mảnh trong trái tim mình và trong lòng lại nhiều hơn một khoảng đen vô tận. Đã đôi lần tôi tự hỏi, liệu yêu thương khi bị vứt đi có đủ khiến con người ta nhẫn tâm và lạnh nhạt hay không? Liệu có tổn thương và đau xót đến mức đủ tuyệt vọng để thôi không còn phải hy vọng vào điều gì nữa không?
Liệu yêu thương khi bị vứt đi có đủ trống rỗng và hụt hẫng để thôi đừng mang chút mong manh trong lòng còn sót lại để trao tiếp cho ai nữa hay không? Để rồi sau tất cả tôi nhận ra, có lẽ ta đã yêu thương quá nhiều đến mức đủ can đảm để đánh cược chút tàn dư của thương yêu còn lại, ngay cả khi ta còn chẳng rõ được mất, thắng thua.
Có những chuyện khi bắt đầu chính là lúc kết thúc, cũng bởi vì chưa bắt đầu nên mới có những nuối tiếc dai dẳng như thế...
Mỗi đêm em vẫn phải đeo phone nghe nhạc để cố dỗ giấc ngủ của mình, mong giấc mơ đêm nay không có anh, mong nửa đêm không phải choàng tỉnh giấc, mong một giấc ngủ an lành không mộng mị,...
Mọi chuyện đều có thể buông bỏ, chỉ cần đủ tuyệt vọng... Anh đã chọn cho em con đường ngắn nhất để quên anh, đó là cho em nỗi tuyệt vọng lớn lao nhất, đau đến nỗi em không thốt ra lời, không còn trách móc, không có níu kéo, chẳng có nước mắt, cũng không có lời chia tay,... chỉ có ánh mắt tuyệt vọng cấu xé con người ta đến mệt mỏi.
Em đã chỉ mơ một ngày ở bên cạnh người, cùng nắm tay, cùng ăn uống, cùng dạo phố, cùng cafe, cùng xem phim,... chỉ đơn giản thế thôi, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả phía sau, vui một lần trọn vẹn... rồi sau đó có trở về hiện thực không còn người nữa em cũng chấp nhận...
Cảm giác của ngày hôm đó em không bao giờ quên, bầu trời rất đẹp, mát mẽ và dịu dàng, em đã đi bên người đến những nơi tốt nhất, những nơi mà mỗi ngày em luôn ao ước cùng người đến... bây giờ em đã toại nguyện, nhưng người không còn là người mà em nghĩ nữa, những nơi đẹp nhất, vui nhất, ngon nhất cũng vì người mà phủ một màu xám ảm đạm... ở bên cạnh người tưởng rằng hạnh phúc
Tưởng rằng hạnh phúc sẽ nhân đôi nhưng em bẽ bàng nhận ra rằng, hóa ra những giấc mơ đó chỉ một mình em mơ thôi. Người đứng bên cạnh em cỗ vũ nhưng người không thực hiện cùng em được. Vậy cỗ vũ để làm gì...
Người có biết tuyệt vọng nhất là như thế nào không? Đã có lần người giơ tay ra cho em nắm... rồi bất ngờ người đẩy em xuống một vực thẳm... tiếp theo lại bảo rằng chúc em luôn vui và hạnh phúc. Đó là lời từ biệt đau đớn nhất.
Em sẽ cố gắng mỗi ngày, gìn giữ lòng mình để đi qua bão tố, dù có tuyệt vọng bao nhiêu, có nhung nhớ bao nhiêu đi nữa... nhất định cũng sẽ không cần thứ tình cảm tạm bợ ấy. Em sẽ không quên anh đâu, chỉ là hy vọng mỗi ngày qua đi khi nghĩ về anh em sẽ không còn đau đớn nữa.
Bây giờ em sẽ sống cho mình, sống an vui với những thứ vốn dĩ em đã có, tìm kiếm một hạnh phúc nhẹ nhàng hơn, anh chắc cũng sẽ vui nếu em thật sự hạnh phúc.
Lời kết: Thật ra không phải gặp anh chỉ có bi thương đâu, cái cảm giác sống chết vì anh thật ra cũng là một dạng hạnh phúc, chỉ là em đã quá nuông chìu cảm xúc của mình thôi... Và bài học sau đó cũng có, em thật sự trải nghiệm ra rất nhiều điều từ anh, hy vọng em sẽ sống tốt hơn sau khi gặp anh... vì em và cả vì anh nữa.