STT càng lớn người ta càng sợ bắt đầu một mối quan hệ mới
Phải chăng, càng lớn, càng thấy mất niềm tin hay đặt trọn tình yêu cho ai đó. Phải chăng, sợ bị tổn thương hay gây ra những nỗi đau cho người khác.
Những ngày ở tuổi trẻ, con tim cứ yêu rồi giận hờn, khóc rồi vui tươi. Con tim ở tuổi này, cứng rắn và chằng chịt những vết sẹo dài
Sợ phải phiền lòng về những chuyện cãi vã vụn vặt thường tình. Sợ sự thấu hiểu không nông càng chẳng đủ sâu để nương trú. Sợ một sự bội phản mơ hồ mà bất cứ khi nào cũng có thể xảy đến, sợ mọi thứ sẽ nhạt dần qua thời gian. Bởi vậy mà càng lớn ta càng sợ yêu…
Đã nhiều lần tự vỗ vai bản thân mình rằng tất cả chỉ là quá khứ, ấy vậy mà tim vẫn khư khư đóng chặt cửa, sợ thương tổn lặp lại mà chẳng dám mở ra.
Tôi của ngày hôm nay, chẳng là quá già so với đám thanh niên mới lớn, nhưng yêu thương trong con tim tôi lại cạn kiệt và héo úa dần theo thời gian.
Càng trưởng thành, người ta càng mắc bệnh sợ yêu. Người ta sẽ vẫn thiết tha nhưng người ta sẽ chọn yên bình, bởi tình yêu lắm giông bão, lắm thử thách và chông gai.
Càng lớn càng sợ yêu, càng sợ phải mang trách nhiệm, sợ phải tiếp tục trải nghiệm cảm giác đổ vỡ, sợ bao điều vụn vặt mà mỗi cặp đôi yêu nhau vẫn nảy sinh hàng ngày. Người ta sợ người ta sẽ làm khổ nhau, người ta sẽ làm tổn thương nhau.
Đôi khi bệnh sợ yêu khiến người ta chai sạn cảm xúc, người ta cảm thấy bất an khi phải chông chênh trao gửi tình cảm, người ta dần quên một điều rằng tình yêu không có chỗ cho những nỗi sợ vô hình mang tên đổ vỡ.
Sợ bắt đầu rồi lại kết thúc, sợ bị tổn thương, sợ làm tổn thương người ta, sợ bị từ chối, sợ rất nhiều… Có lẽ cũng chính vì vậy người cô đơn càng ngày càng nhiều…
Trải qua đủ nhiều cung bậc cảm xúc từ những mối tình trước cùng những thăng trầm trong cuộc sống đã làm cạn dần hứng thú của người lớn với một mối quan hệ mới.
Ngày càng đông những người sợ bị từ chối, hoặc trở thành nạn nhân của sự phản bội, để rồi chẳng ai dám đối mặt với tình yêu vì viễn cảnh chẳng lấy gì tươi đẹp...
Yêu là chết ở trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu. Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…
Chính những ám ảnh về sự mất mát, bị bỏ rơi, bị lừa dối… đã đánh lạc hướng và làm mất đi khả năng yêu thương của chúng ta. Ngoài kia có bao nhiêu bạn vẫn còn mải mê ôm lấy nỗi sợ khi yêu, sợ chiếc điện thoại của bạn trai vì nó lưu giữ quá nhiều bí mật, sợ mỗi lần anh trễ hẹn, sợ một ánh mắt gợi nhớ sự đón đưa.
Có một ngày dù tình yêu có đến bạn cũng không còn dám yêu nữa vì bạn sợ. Sợ rằng sau nhiều tổn thương trái tim bạn lại rỉ máu, không thể tiếp tục yêu ai được nữa, không thể dành tình cảm cho ai.
Khi người ta sống trong một cái vỏ bọc của mình, người ta dần muốn trốn tránh những cảm giác điên rồ và man dại ngoài kia, người ta càng không muốn thiết tha những tổn thương lặp lại. Người ta sợ yêu. Người ta khước từ cảm giác yêu.
Có một ngày dù tình yêu có đến bạn cũng không còn dám yêu nữa vì bạn sợ. Sợ rằng sau nhiều tổn thương trái tim bạn lại rỉ máu, không thể tiếp tục yêu ai được nữa, không thể dành tình cảm cho ai. Nếu vậy thì thật là... đau đớn.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những khoảng thời gian sợ yêu, chỉ muốn được ở một mình. Bởi tình yêu dù là một thứ tình cảm thiêng liêng.
Hãy tự do yêu đi, yêu thật nhiều, tin tưởng nhau một cách có cơ sở. Khi có tình yêu thì hai tâm hồn sẽ hòa quyện vào nhau, hòa hợp chứ không phải hòa tan hay thỏa hiệp.
Thay vì sống trong sợ hãi, bạn hãy can đảm yêu người bên cạnh một cách trọn vẹn. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhắm mắt yêu, mà bạn cần can đảm bước qua nỗi sợ để yêu hiện tại một cách hoàn hảo nhất.
Tình yêu cũng giống như những đóa hoa hồng rực rỡ chỉ nở trên những cánh đồng bao dung, vị tha và rộng lượng - nơi mà nỗi sợ sẽ không có cơ hội cản bước tình yêu của bạn.
Lời kết: Tìm được một nửa phù hợp không phải đơn giản. Những người đang yêu luôn chia sẻ về cảm xúc tuyệt vời khi gặp được người đặc biệt của mình, nhưng cũng chính họ mới hiểu được để mở lòng đón nhận tình yêu đòi hỏi phải vượt qua rất nhiều nỗi lo sợ.