Status tâm sự hay nhất Yêu xa, chẳng có gì đảm bảo ngoài niềm tin
Yêu xa dạy cho chúng ta nhiều điều, yêu xa bạn sẽ học được cách tự đứng dậy sau những vấp ngã, bạn sẽ kiên cường và mạnh mẽ sau những nỗi nhớ dài vô tận, bạn sẽ học được cách tự lo cho cuộc sống của mình vì lúc đấy chẳng có ai ở bên để bạn ỷ lại, phụ thuộc, bạn sẽ học được cách chấp nhận với cuộc sống, hài lòng với chính những gì bạn đang có.
Yêu xa, chỉ cần nhận được tin nhắn của họ là bản thân có thể vui vẻ cả ngày, chỉ cần được nghe giọng nói ở đầu dây bên kia là như cảm nhận được từng hơi thở của họ, chỉ cần nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy là cũng đủ cho bản thân có thể cảm thấy như mình đã nắm giữ được cả thế giới.
Là khi nhớ nhau đến mức chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên họ, là khi muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, là khi muốn ngủ một giấc thật dài thật sâu để ngày mai thức dậy là có thể thấy họ ngay bên ta, là khi muốn vứt bỏ hết nhưng lo toan bộn bề trong lòng mà toàn tâm toàn ý làm những công việc còn đang dang dở. Tất cả cũng chỉ vì yêu xa...
Yêu xa là những khắc khoải trong lòng, là những hờn ghen giận dỗi không đầu không cuối, là những cô đơn một mình và hơn tất thảy là bạn sẽ luôn cảm thấy có một khoảng trống ngay trong cuộc sống mình mà không ai có thể lấp đầy. Có người nói yêu xa dã man lắm.... Đúng vậy, nó dã man đến mức bản thân có thể cảm nhận được từng tích tắc thời gian đang trôi, cảm nhận được những giằng xé ngay trong chính trái tim mình, cảm nhận thấy nỗi nhớ đang làm trái tim bạn rỉ máu.
Sẽ chẳng có những cái nắm tay dìu dắt nhau qua những con đường đầy gió, chẳng có cái ôm sau những tiếng thở dài, chẳng có những nụ hôn dài kéo nhau qua những mệt mỏi thường nhật. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Yêu xa là cả những mất mát dành cho nhau.
Là những lúc khó khăn nhất nhìn sang bên cạnh không có lấy một bàn tay đủ rộng để níu lấy. Là những lúc chông chênh giữa bề bộn cuộc sống này không có lấy một bờ vai để tựa vào những đêm dài thao thức. Là những lúc cảm thấy yếu lòng chẳng thể nói thành câu. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Yêu xa là cả những thiệt thòi dành cho nhau.
Chúng ta đều có công việc riêng của mình, đều có khoảng không gian riêng, đều có các mối quan hệ riêng, thế nhưng trên tất thảy chúng ta dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Là những lúc tâm trạng tụt dốc nhất bỗng có một tin nhắn bé xinh, là những lúc lòng cảm thấy cô đơn có một tấm hình của ai đấy gửi sang với cái icon chẳng thể nào buồn được.
Là những đêm dài nói với nhau những thứ điều trên trời dưới đất rồi thầm ước sau này sẽ ngồi cạnh nhau mãi mãi. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Yêu xa là cả những điều nhỏ nhất cũng dành cho nhau.
Rồi có một ngày chúng mình giận nhau chỉ vì đôi dăm ba chuyện. Anh không nói gì, em cũng lặng im. Cái tự tôn của con gái không cho phép em nói gì trong khi sai rành rành là em đấy. Anh cũng phụng phịu làm lành trước với em. Rồi có một ngày anh gặp khó khăn, sự giúp đỡ của em không đủ, chúng mình chỉ biết san sẻ bằng những dòng chữ gõ đều trên bàn phím.
Em chẳng thể ôm lấy anh để anh hiểu rằng em đang biết anh như thế nào. Chúng mình đôi khi thấy xa nhau quá đỗi trong lòng. Chúng ta hiểu rõ hơn ai hết. Yêu xa là cả những mệt nhọc cũng thấu hiểu dành cho nhau.
Yêu xa, một tình yêu căng đầy, nhưng khắc khoải, là tình cảm ngập tràn, nhưng không ai ở cạnh để chia sẻ xúc cảm-yêu thương. Lòng nhủ lòng thôi chờ thêm chút nữa, tin tưởng thì sẽ về, tự mình phải kiên tâm….
Yêu xa, là khi ta chấp nhận giao phó những vui, buồn, hờn, giận của mình cho một người mình không thường gặp gỡ, cho một mối quan hệ có có, không không, mơ hồ lắm… Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt…
Yêu xa là tự mình sống với những kỉ niệm, thèm một cái ôm thì dang tay ra, xiết kỉ niệm vào lòng rồi trông ngóng, rồi mong đợi ai đó sẽ về để chuyện tình yêu dài thêm chút nữa….
Yêu xa là khi một mái đầu tựa sang, không bờ vai nâng đỡ…khi nhớ đến quặn lòng chẳng biết níu kéo làm sao….
Y êu xa là cảm giác lo lắng, bồn chồn khi cả ngày không thấy ai kia liên lạc, chỉ khát khao được ở gần để chạy đến hỏi người có làm sao không? Tại sao lại bỏ mặc mình như thế? Giận dỗi cũng chẳng đành, chỉ thấy lo lắng và hụt hẫng đan xen…
Lời kết: Tỉnh giấc dậy sau một đêm dài mộng mị, xoay trái quay phải, chẳng biết nên đi hướng nào. Chợt nhớ ra điều căn bản nhất, đã đứng dậy đâu mà đi….. Tay quờ quạng, mắt kiếm tìm, tình yêu mới đây giờ sao xa xôi quá…rồi nhận ra….là nhớ mong…là chờ đợi…là sống với những kỉ niệm….là yêu xa….