STT người đời sống thế nào kệ họ, miễn sao mình cứ sống tốt với mình, với người
Cách bạn đối xử với một người cũng giống như khi bạn đang soi mình qua gương vậy, chiếc gương không bao giờ biết nói dối. Nó sẽ trả lại hình ảnh thật sự mà bạn thể hiện ra.
Người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với người khác thế nào, đó là nghiệp của bạn.
Thực ra đối xử tốt với ngưòi khác là một loại trí tuệ vĩ đại, cần phải biết khi đối tốt với người khác đồng thời cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình.
Trong cuộc sống, bất kể là nam nữ hay già trẻ, mình tốt với người ta, người ta sẽ tốt lại với mình; nếu chúng ta tự thô lỗ, thì người khác cũng không thể hòa nhã với mình được.
Con người đối xử với nhau cũng giống như tiếng vọng của ngọn núi, nếu bạn có thể đối xử tốt với người khác, thì người khác cũng nhất định đối xử tốt với bạn; nếu như bạn dùng lời ác ý với người khác, thì người ta cũng sẽ dùng lời ác ý với bạn.
Con người một khi sinh ra một niệm thiện, cho dù là chưa thực hiện thì Thần may mắn cũng đã đi theo. Con người một khi sinh ra một niệm ác, cho dù là chưa thực hiện thì hung Thần cũng đã đi theo.
Khi một người đối xử xấu với mình nếu mình đối xử xấu lại thì đó là cách ăn miếng trả miếng. Cách ứng xử đó không làm cho mọi việc tốt lên mà còn khiến cho bản thân ta trở nên mệt mỏi, nặng nề.
Gặp người đã từng phản bội bạn, quay lưng với bạn: Hãy cứ vui vẻ bắt chuyện với họ vì nếu như không có sự phản bội của họ thì tầm hiểu biết của bạn về cuộc sống này vẫn vô cùng hạn hẹp.
Không ai thích bị đối xử tệ bạc và thường căm ghét người khiến mình bị thiệt hại, tuy nhiên có những lý lẽ của nhân quả mà con người không thể hiểu nổi, để thay vì hận thù mà chuyển sang cảm ơn kẻ đó.
Nếu bắt nạt người, đối xử tồi tệ, vô hình chung lại đang giúp họ trả nợ mà gánh hết nghiệp lên mình. Làm người cần biết nhìn xa trông rộng, đừng chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi hay thỏa mãn tạm thời mà gánh quá nhiều nghiệp để khổ sở về sau.
Đối với người khác, đừng cầu toàn, trách cứ: Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn.
Là một võ sư, bất luận là cùng đối thủ đọ sức hay là huấn luyện học trò, thì khi ra đòn đánh đối phương mạnh bao nhiêu cũng sẽ làm tổn thương lại bản thân mình bấy nhiêu! Bởi vậy, chúng ta chỉ cần đối xử tốt với người khác chính là đang đối xử tốt với chính bản thân mình.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều kết giao với đủ kiểu người. Nếu như trong quá trình kết giao ấy, chúng ta có thể nguyện ý dùng thiện niệm, suy nghĩ vì họ hoặc trợ giúp họ, thì bất luận là bạn đã bỏ ra công sức bao nhiêu, bạn sẽ nhận được lợi ích bấy nhiêu.
Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta...!!!
Lời kết: Dù cuộc đời đối với mình như thế nào thì vẫn cố gắng đối xử tốt lại, để ngày chúng ta xuôi tay nhắm mắt, không vì ngoại cảnh bên ngoài người ta tốt xấu; cuộc đời mình vẫn trọn vẹn là một người tốt. Đó là một hạnh phúc có phải không?