Status tâm sự Càng trưởng thành, người ta càng sợ yêu
Công việc bận rộn, áp lực và thường xuyên mệt mỏi. Trước đây khi còn là sinh viên, tôi thường nghe người ta nói về sự cô đơn của người lớn: tan làm về căn phòng của mình với một nỗi cô đơn, trống trải đến đáng sợ, và cảm thấy rằng đây chỉ là số nhỏ có vẻ như mắc bệnh về tâm lý. Ấy thế mà giờ đây tôi mới biết, đó là sự thật, và không chỉ là nỗi cô đơn của một số ít người mắc bệnh tâm lý. Nỗi cô đơn của người lớn là có thật. Lại hỏi rằng, có phải người lớn cô đơn vì người lớn khó yêu thương và cũng khó để được yêu thương? Có lẽ vậy.
Thì bạn ơi, đừng vội từ bỏ yêu thương khi còn có thể. Bởi để yêu một người khi ta đã lớn quả không dễ dàng chút nào. Thứ cảm xúc nào đó thoáng qua mà ta ngỡ là tình yêu lại không hẳn vậy.
Những kiến thức có được, những suy xét, những tính toán khiến tình yêu không còn là xúc cảm, lý trí đã xem lấn quá nhiều, để nếu không vì ta đã từng xây đắp tình yêu với một người từ lâu thì rất khó để bắt đầu. Dẫu không bao giờ là quá muộn, nhưng hạnh phúc đến muộn là có thật. Tại sao lại phải chần chừ trong khi tự ta có thể nắm lấy hạnh phúc từ lâu?
Khi người ta sống trong một cái vỏ bọc của mình, người ta dần muốn trốn tránh những cảm giác điên rồ và man dại ngoài kia, người ta càng không muốn thiết tha những tổn thương lặp lại. Người ta sợ yêu. Người ta khước từ cảm giác yêu. "Chim sợ cành cong", cứ nghĩ yêu là chuyện gì ghê gớm mà bỏ rơi một chân lý, đó là tình yêu chỉ là chuyện của xúc cảm mà thôi.
Đôi khi bệnh sợ yêu khiến người ta chai sạn cảm xúc, người ta cảm thấy bất an khi phải chông chênh trao gửi tình cảm, người ta dần quên một điều rằng tình yêu không có chỗ cho những nỗi sợ vô hình mang tên đổ vỡ. Người ta càng quên một điều quan trọng rằng con người sống một đời mà yêu đương cũng không thể phóng khoáng, bạt mạng, thật là chuyện đáng tiếc biết bao?
Trưởng thành, thoát khỏi cái vỏ bọc của gia đình, bạn muốn đến một nơi không bị quản lý, không bị ngăn cản làm những điều mình muốn, kể cả các mối quan hệ. Muốn chơi với ai thì chơi, muốn yêu ai thì yêu, sẽ không bị nghe hai từ 'không được'. Nhưng bạn chợt nhận ra, càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn và sợ yêu.
Trưởng thành, bạn bắt đầu cuộc sống tự lập, rồi va vấp, rồi tự đứng lên. Thế là dần biết sợ hãi những cạm bẫy của cuộc đời. Sợ những mối quan hệ tưởng đẹp đẽ đấy, bền lâu đấy, nhưng chỉ cần một phút khó khăn, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống tiếp. Vì vậy mới nghĩ, cô đơn vẫn tốt hơn.
Có một căn bệnh như thế đấy, một căn bệnh khiến người ta sợ phải bắt đầu một mối quan hệ...Sợ phải phiền lòng về những chuyện cãi vã vụn vặt thường tình. Sợ sự thấu hiểu không nông càng chẳng đủ sâu để nương trú. Sợ một sự bội phản mơ hồ mà bất cứ khi nào cũng có thể xảy đến, sợ mọi thứ sẽ nhạt dần qua thời gian.
Đó là khi chúng ta bắt đầu sợ yêu…Chúng ta ít nhiều cũng đều đã trải qua những rung động, những đổ vỡ, cùng những nhớ nhung và kỷ niệm về một người nào đó đã ở lại trong quá khứ, để lại những vết sẹo khó mờ còn đến hiện tại. Đã nhiều lần tự vỗ vai bản thân mình rằng tất cả chỉ là quá khứ, ấy vậy mà tim vẫn khư khư đóng chặt cửa, sợ thương tổn lặp lại mà chẳng dám mở ra.
Thật sự thì càng bất an, càng sợ đổ vỡ, người ta lại càng không muốn yêu. Khi mọi mối quan hệ có thể dừng chân ngoài cánh cửa, khi mọi cuộc vui vẫn có thể chừa lại một sự tự do, khi chúng ta đã quá quen để cô đơn làm chủ… chúng ta mới phát hiện ra rằng, yêu đương cũng chẳng phải là chuyện bắt buộc của đời người.
Thế là càng trưởng thành, người ta càng mắc bệnh sợ yêu. Người ta sẽ vẫn thiết tha nhưng người ta sẽ chọn yên bình. Khi tình yêu lắm giông bão, lắm thử thách, những cái ôm hôn và những lời hứa hẹn chẳng đủ trấn an.
Rồi người ta bắt đầu hoài nghi về những mối quan hệ, người ta dần dà không tin vào tình yêu. Những thứ như "sự vĩnh cửu" trở nên xa xỉ và không đáng tin hơn bao giờ hết. Khi ngoảnh đi ngoảnh lại chuyện tình nào cũng có hạn sử dụng, dẫu có yêu nhau 9 năm hay 10 năm, thì đến khi chia tay chẳng phải vẫn cứ đau như thế sao?
Trên đời này, thứ không chắc chắn nhất chính là tình yêu, thứ khiến người ta khó kiểm soát nhất chính là tình cảm, thứ khó tính toán nhất chính là lòng người. Người ta sợ yêu cũng chỉ vì sợ phải mang trách nhiệm, sợ phải tiếp tục trải nghiệm cảm giác đổ vỡ, sợ bao điều vụn vặt mà mỗi cặp đôi yêu nhau vẫn nảy sinh hàng ngày. Người ta sợ người ta sẽ làm khổ nhau, người ta sẽ làm tổn thương nhau.
Lời kết: Đừng để những quãng đời trôi qua trong cô đơn chỉ vì tự cho rằng: còn quá sớm để yêu thương, bạn nhé!