Những status chơi vơi yêu sai người và em chọn cách buông tay
Nếu có một người con gái yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm, đừng làm tổn thương họ bởi họ xứng đáng nhận lại một tình yêu chân thành và đúng nghĩa.
Đời người đi ngang qua nhau đã là có tiền duyên, để là người yêu của nhau kiếp trước có lẽ có nợ. Duyên lành hay nghiệt duyên không ai biết trước được, chỉ biết nếu cả hai cùng yêu nhau đó là duyên lành còn tình yêu từ một phía là cô đơn tận đáy lòng.
Biết rõ mình như vậy là sai nhưng mặc kệ ngày mai có ra sao thì em cũng chỉ cần biết có anh là đủ. Có người sẽ bảo em điên. Ừ! Có ai yêu mà không điên chứ! Dù có điên thì em cũng muốn một lần sống thật với tình cảm của mình...
Em từng nghĩ tình yêu của em không cần quá phô trương nhưng nhất định phải công khai, em phải đường đường chính chính mà yêu và nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Em nhất định phải yêu như thế, kiêu hãnh mà yêu như thế.
Cho đến khi số phận mang anh đến. Cái cảm giác con tim như muốn đập tung dữ dội nơi lồng ngực khi chạm mặt khiến em hiểu như thế nào gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Em thả mình vào mối quan hệ hoàn hảo đến khó hiểu, với một người dường như quá thân thuộc, đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi những điều tuyệt diệu này đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn rồi chứ. Hãy cứ yêu đi, vui đi khi còn có thể. Yêu đến khi những thứ cảm xúc trong em căng phồng, bỏng cháy và rạn nứt đi từ lúc nào không hay.
Dù e sợ rằng liệu ngọn lửa lòng cả hai đốt lên kia có khiến em và hắn hóa thành loài thiêu thân, hiến dâng cuộc đời ngắn ngủi của mình cho nhau mà không lo không nghĩ. Yêu vẫn yêu. Cháy cùng cháy. Mở phanh cánh cửa dẫn đến trái tim đi, đón nhận luồng sóng cảm xúc hoang dại mà tình yêu mang đến.
Tạo hóa thật kỳ diệu nhưng luôn luôn tàn nhẫn. Khi em biết trong lòng anh đã có một người con gái khác cũng là lúc mà em chẳng thể điều khiển tình cảm của mình được nữa.
Em không thể đếm được thời gian hai người ở bên nhau là bao lâu. Là khoảng thời gian đủ dài để làm cho đoạn tình cảm của em trở nên nhỏ bé yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Em, chỉ có thể thầm cười khổ. Lẽ ra em nên từ bỏ. Nhưng mà em đã sống những ngày như thế, ở vị trí của một kẻ thứ ba đáng ghét bên cạnh anh.
Em chấp nhận yêu một cách thầm lặng, yêu một cách lén lút như thế. Em không cần nhận lại từ anh điều gì, em không cần tương lai hay những lời hứa hẹn chỉ đơn giản là yêu và yêu.
Em đã phải kìm nén biết bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là chua xót khi nhìn thấy hai người hạnh phúc.
Em đã tự dằn vặt bản thân biết bao nhiêu lần khi có ý nghĩ muốn gần anh. Em tự trách mình đang chen chân vào tình cảm của người khác. Những mâu thuẫn giằng xé lấy nhau.
Yêu một người thì có gì là sai không? Tình yêu chưa bao giờ là sai cả. Cái sai có chăng là "người yêu"? Nếu đã sai như vậy, chi bằng đừng yêu nữa.
Ngày hôm nay em dằn lòng buông bỏ, quay lưng lại với tình cảm của mình. Em gói ghém tất cả những cảm xúc những suy nghĩ viển vông ấy vào thế giới nhỏ của riêng em. Em không muốn phải có lỗi với ai, không phải hổ thẹn với bản thân.
Khi giai đoạn đen tối ấy qua đi em tin rằng vào một ngày đẹp trời nào đó mảnh ghép còn thiếu của em sẽ xuất hiện và nắm tay em trải qua những vui buồn, trải nghiệm những vùng đất mới và viết tiếp đoạn kết cho những gì còn dang dở.
Lời kết: Sau này khi nhìn lại tuổi trẻ của em cũng không có gì phải tiếc nuối, dù biết không có kết quả nhưng em cũng đã yêu một lần sâu sắc như thế, dám yêu và cũng dám buông bỏ..... Tạm biệt!