Stt yêu một người vô tâm, bản thân đau đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần
Làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài.
Ngày trước yêu một người vô tâm, bản thân đau đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ sau mỗi lần như vậy đều tự an ủi vỗ về chính mình phải mạnh mẽ lên mà bước tiếp, để rồi sau khi bước qua được những đau thương đó.
Ngày trước yêu một người vô tâm, bản thân cũng rõ ràng rằng chính mình đã kiệt quệ từ lâu rồi, chỉ vì không muốn gục ngã nên gắng gượng đến tận bây giờ mà thôi, nếu đã lựa chọn mạnh mẽ thì tuyệt đối không bao giờ được để bất kỳ ai thấy sự yếu đuối của chính mình.
Nhiều lúc đi làm về mệt chỉ thèm đọc được mấy tin nhắn, “anh về chưa”, “đi làm về có mệt không anh” để rồi kể lể “ em ơi hôm nay anh mệt lắm” hay “ở chỗ làm anh bị người ta ép” rồi lảm nhảm mấy dòng là bỗng nhiên những mệt mỏi đều tan biến..
Cơ mà những mơ ước mãi chỉ là những mơ ước, màn hình điện thoại lúc nào cũng im bặt, chẳng có lấy một tin nhắn từ ai…
Vẫn biết là không phải lúc nào hy vọng cũng được đền đáp nhưng mà người ta vẫn cố chấp để chờ mà…chợt thấy mình cũng như ai, mọi người đều vô tâm và chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Đừng chú ý quá tới lời nói của người khác mà vô tâm với lời nói của chính mình.
Đừng lắng nghe người khác nghĩ gì nói gì quá nhiều mà bỏ bê những suy nghĩ của bản thân.
Thực ra đau lòng nhất vẫn là lúc bản thân đơn độc, lạc lõng, mất phương hướng mà người mình nghĩ đến nhiều nhất lại không có mặt. Sau này xuất hiện cũng chẳng biết làm gì. Vì sự hụt hẫng kia là quá lớn.
Buồn không phải vì phải gánh chịu một mình hay người ta quá vô tâm. Mà vì nhận ra rốt cuộc mình cũng sẽ lại phải tự đương đầu tất thảy lẻ loi như thế. Lâu dần thành thói quen sẽ tự vấn câu hỏi. Liệu có nhất định phải gặp lại hay không. Mọi cuộc chia tay đều bắt đầu như vậy…
Trải qua vài mối tình, bạn nhận ra điều gì chưa? Chính là trong chuyện tình cảm, không có sự công bằng, một người yêu ít, ắt có người yêu nhiều. Một người sâu đậm hẳn sẽ có người vô tâm.
Ai cũng cần thời gian để trưởng thành, để vấp ngã và đứng dậy. Tình yêu cũng vậy. Nếu không có bất đồng, cãi vã, không có những điều cảm thấy khó chịu về nhau thì có ai sẽ hiểu mà hợp nhau tức thì? Bạn chồng mình đã từng mải chơi đến vô tâm.
Thời còn trẻ, bạn ấy đã từng mải chơi game bỏ mình sốt cao lủi thủi đi về giữa trời mưa. Bạn ấy có nhiều tính xấu nhưng cũng có những tính tốt mà mình trân trọng. Nếu không ghi nhận tính tốt mà chỉ nhìn về mặt xấu của nhau để chỉ trích, coi thường và rời bỏ thì biết bao nhiêu cuộc tình chẳng kịp lớn lên đã vụt tắt?
Thực ra trong tình cảm, đôi khi không phải đối phương quá vô tâm, mà là bản thân quá để tâm.
Không phải họ yêu quá ít, mà do mình yêu quá nhiều. Không phải họ quá đào hoa, mà là bản thân không tự tin với năng lực của chính mình.
Đừng ép mình trở thành giấc mơ của người khác, canh bạc ấy đánh là thua. Khi mất mát, khi đau thương, khi thất bại, mất gì chứ đừng đánh mất mình. Mất đi thứ ấy thì đến cả cô đơn cũng bỏ mà đi, tất cả chỉ là sự trống rỗng, huếch hoác, nỗi đau của mình còn không tự cảm nhận được thì còn lại gì.
Bản ngã của một người sợ nhất là vô tâm, vô cảm, vô tình. Theo cách nào đi nữa biến một người thành sắt đá vô tri đều bi ai, đều đau lòng. Người thà ích kỉ còn hơn kẻ lạnh lùng, băng huyết.
Kiếp người để sống không phải để tồn vong, cái ranh giới ấy cách nhau một sợi chỉ, nhưng người có thể cắt đứt lại chỉ có tự tâm muốn thế.
Chúng ta đừng áp đặt bản thân lên người khác, bởi không ai có nghĩa vụ phải đền đáp lại đủ đầy như những gì bạn cho đi, thứ bạn cho đi là TỰ NGUYỆN, thứ họ đáp lại là TUỲ TÂM.
Chúng ta không có quyền đòi hỏi.
Bởi người thật lòng yêu bạn, họ sẽ hiểu rằng họ đáp lại bao nhiêu là đủ, là vừa. Người không yêu bạn, cho dù bạn có cưỡng cầu cũng chỉ là điều vô nghĩa…
Khi bạn vẫn đang chìm đắm trong cảm giác chán nản sau cuộc cãi vã, còn người ta đã quên từ lâu rồi.
Có thể do người đó vô tâm hoặc do bạn không quan trọng đến mức khiến người ta phải bận tâm.
Có lẽ điều gì càng dễ dàng có được càng khiến người ta thiếu trân trọng. Hoặc là do tôi đã quá chờ mong, hoặc là người quá vô tâm vậy.
Dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu một người vô tâm
Dành hết cả yêu thương để nhận lấy những điều đau thương
Dành bao nhiêu ấm áp ngọt ngào ngày nào
Dành bao nhiêu nỗi nhớ dạt dào tình trao
Dành bao nhiêu để khi em chết không đau.
Anh sẽ chẳng thể nào biết được có người vì anh mà trở nên ngu ngốc…
Còn anh thì lại ngu ngốc vì một người vô tâm với mình…
Đời thật kì lạ, ba con người lẩn quẩn vì cái tình yêu của chính mình mà làm đau bản thân…
Tôi biết bản thân đang đứng trước một sự lựa chọn ngu ngốc, nhưng vì đó là người, tôi sẵn sàng chấp nhận. Mặc cho đến cuối cùng, người mang lại niềm vui, nỗi đau, hay là nỗi buồn…
Duyên, đến như vậy là đủ rồi. Người không thể tha thứ, tôi không thể quên đi, vậy thì đành bên nhau, gian đôi rằng lòng chưa từng một phút hướng về nhau…
Lời kết: Đến đây thôi, tôi vẫn sẽ cười thật tươi khi gặp người, mặc cho trong lòng có bao nhiêu sóng gió. Đến đây thôi, người tiếp tục vô tâm hờ hững như người vẫn luôn làm. Hai chúng ta ở bên nhau, đơn giản chỉ là ở bên nhau mà thôi…