STT Người ấy cái gì cũng tốt chỉ là không yêu tôi
Phải chăng người ấy không yêu tôi, nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ. Người ấy không yêu tôi, nên mới không muốn sở hữu tôi.
Vì người mình yêu chưa chắc đã yêu mình nên càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu. Càng chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều càng nhận lại ít bấy nhiêu.
Và em cũng chẳng phải ai ngoại lệ anh càng muốn với càng không tới em. Cả đời chỉ mong có ai thương mình chẳng toan tính chỉ muốn ở bên mình. Ngỡ người anh muốn kiếm tìm chính là em nhưng chẳng phải.
Có lúc tim tôi mong manh niềm hy vọng. Lắm lúc thân tôi run lên ngàn vô vọng. Cứ xoay vòng cứ mong từng ngày rồi chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi.
Đôi lúc tự hỏi tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế? Rồi lại tự trả lời cho mình thực ra chỉ là người ấy không yêu tôi như tôi đã yêu họ.
Luôn nghĩ rằng người ấy chắc cũng quan tâm tôi, và tận sâu trong trái tim người ấy, tôi là người đặc biệt. Cứ như vậy, tôi luôn tin tưởng rằng một ngày người ấy sẽ nói tiếng yêu. Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi… Người ấy không thích tôi.
Phải chăng đó chỉ là tựa như giấc chiêm bao... Lòng ko muốn nhưng thôi chia tay người ơi vì người có yêu tôi đâu...
Anh đến rồi đi như một cơn gió không để lại em lời hồi âm. Vứt tình cảm vào trong sọt rác dẫm nát tất cả ta đã từng xây. Anh bước đi không hề luyến tiếc bỏ lại em khóc một mình nơi đây. Có phải chăng tình yêu chỉ đẹp khi vừa bắt đầu phải không anh.
Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp. Lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường. Ước chung một giấc mơ thật dài nhưng chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi...
Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói ra hết tâm tình, giữ trong mình. Nhưng chợt nhận ra người ta đâu có yêu mình có thương gì mình đâu.
Cố gắng yêu thật nhiều, cố quan tâm thật nhiều, cố kìm nén nỗi buồn thật sâu nhưng cuối cùng tôi nhận lại là chứng kiến họ hạnh phúc bên một người khác.
Yêu đơn phương đau lắm ai ơi. Bao nhiêu là mong, nhiêu là mơ, nhiêu là yêu. Suốt cuộc đời này, chắc không bao giờ anh hiểu.
Hai năm một giấc mộng, có lẽ cuối cùng cũng đến ngày phải tỉnh giấc. Yêu một người, bên một người, níu kéo một người, đến cuối cùng cũng không đủ để ở bên một người.
Lời kết: Yêu đơn phương đôi lúc cũng có cái hạnh phúc của nó. Nhưng sẽ chẳng ai làm mãi vậy được, nên tự nhủ mình đừng buồn nữa hãy tiến lên phía trước đi. Đừng hoài mong nữa người ấy không yêu mình đâu mà.