Status ý nghĩa Ngày em mặc váy cưới
Những năm tháng yêu nhau, em luôn là người bày vẽ ra tất thảy những lý do ngốc nghếch để giận dỗi, để trách mắng anh ấy. Nhưng anh ấy thì sao. Anh vẫn nhẫn nhịn, vẫn ân cần và chu đáo vỗ về em khi em bỏ mặc anh giữa cơn mưa chiều vội vã. Mưa xé toạc bầu trời, đổ vào lòng người những dằn vặt... Là anh ấy, vẫn đứng đợi em giữa cơn mưa ấy.
Nếu có một ngày, chúng ta kết hôn, em chỉ hy vọng rằng, đó chính là vì tình yêu. Ở thời điểm phù hợp nhất, mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người đáng tin cậy nhất.
Em từng nói với anh chúng ta kết hôn, không cần hôn lễ long trọng, áo cưới tuyệt đẹp, tiền mừng thật dày, nhiều người chúc phúc, chỉ cần tay trong tay đến cục dân chính lĩnh tờ giấy màu đỏ. Sau đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân nông phu nông phụ củi gạo dầu muối bình thường, em thấy đã đủ rồi.
Khi em mắc bộ váy cưới màu trắng, được bố khoác cánh tay trái chậm rãi đi vào lễ đường, đưa tay em trao vào tay một người đàn ông, cha xứ hỏi hai người có nguyện ý nghèo hèn, tai nạn, bệnh tật đều gắn bó bên nhau đến chết không, sau khi đáp “Yes, I do.”, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người lóe lên ánh sáng rực rỡ chói mắt—–nước mắt của em lặng lẽ chảy xuống gò má. Đó là lần đầu tiên em khóc trong cảnh tượng hạnh phúc, cũng là lần cuối cùng rơi nước mắt vì anh.
Giống như anh hôm nay, đứng dưới ánh đèn chiếu xuống lễ đường, dắt cô vợ mới của anh, ở trước mặt mọi người tuyên bố—–muốn làm bạn đến già với cô ấy. Lời thề giống như đã từng quen thuộc, lúc xa lúc gần thoảng bên tai em.Cũng giống mấy năm trước anh mới gặp em, khuôn mặt dịu dàng làm nổi bật ánh mắt tập hợp hàng nghìn hàng vạn sự yêu thương chỉ dành riêng cho em.
Trong tiệc cưới, anh bước đến kính rượu, em bình tĩnh nói hết lời chúc phúc. Nhìn anh châm thuốc cho anh ấy, bóc kẹo cho em. Sau đó nắm tay anh ấy lẳng lặng rời đi.Anh trước kia, biết em sợ bóng tối, sợ sâu, sợ tiêm….sợ rất nhiều. Lại không hề biết: chuyện em sợ nhất, là em cuối cùng không gả cho anh.
Vào một buổi sớm đầu đông mưa giăng tầm tã, anh đi dự đám cưới một người bạn và vô tình nhìn thấy một cô gái đứng khóc lóc trước cửa hội trường, cô ấy mặc áo cưới, đẹp lỗng lẫy như một nàng tiên. Lúc đó, anh thật sự rất muốn chạy đến bên cạnh và hỏi xem đã có chuyện gì, nhưng ý định của anh chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã chạy đi, mặc cho mưa tuôn xối xả vào người. Thật không ngờ cô ấy lại lao đầu vào ô tô của anh. Em biết không? Tim anh suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực vì nghĩ rằng mình đã gây tai nạn. Cô ấy cứ ôm chặt lấy anh và khóc cho đến ngất lịm. Thật may mắn vì anh là bác sĩ.
Người con gái đó đã vô tình để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Anh biết trái tim của cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều và anh muốn một lần được chữa lành vết thương của cô ấy. Nhưng có vẻ như điều đó vô cùng khó khăn. Anh đã đợi thật lâu mà người ta chẳng thèm liên lạc đến nỗi anh phải mặt dày tới nhà…đòi áo. Không những thế, ngày nào anh cũng lén lút bám theo cô ấy như một tên trộm cốt để gây sự chú ý của người ta.
Anh cũng đã từng một lần tổn thương vì tình yêu nên anh rất hiểu cảm giác của em lúc này, có lẽ em vẫn chưa thể tin tưởng vào một người đàn ông nào. Nhưng anh nhất định sẽ đợi, dù là bao lâu đi chăng nữa. Bởi anh tin tình yêu chân thành của mình sẽ khiến trái tim em lỗi nhịp.
Nếu có thể, hãy một lần nữa mặc áo cưới và chạy đến bên anh nhé! Lúc nào hai tay anh cũng mở rộng để chờ đón cô dâu của mình.
Tôi không nhớ mình đã ôm lá thư và khóc mất bao lâu. Nhưng giây phút đó tôi biết mình không thể đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Người đàn ông đó chính là một món quà mà Thượng đế đã ban tặng để xoa dịu và chữa lành những vết xướt trong trái tim tôi.
Chiều hôm đó tôi lại mặc áo cưới, vẫn là chiếc áo màu trắng tinh khôi, trời lại đổ cơn mưa, mưa rơi từng giọt tí tách xuống hiên nhà, gió chiều se lạnh nhưng lòng tôi lại ấm. Phải chăng ngày mai trời sẽ nắng và giấc mơ làm cô dâu của tôi sẽ biến thành hiện thực?
Phải chăng khi ta làm tổn thương một ai đó, không chỉ có họ mới đau khổ mà ngay cả bản thân ta cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn rất chua xót. Tôi nhận được lá thư của Minh vào một buổi sáng cuối đông. Thư được gửi ở tận vùng núi cao xa xôi và còn kèm theo một chiếc áo cưới.
Người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng tôi lại chẳng thấy thế. Cơn mưa lúc sáng đã dứt từ lâu nhưng bầu trời lại mang một màu xám xịt và âm u đến đáng sợ. Tôi có cảm giác nếu mình với tay lên cao một chút thì có thể chạm vào những đám mây màu tro đang lững thững trôi trên kia.
Nếu mai em mặc áo cưới, và chú rể... không phải là anh. Thì anh cũng đừng bất ngờ, em là người chung tình, anh biết mà. Nếu đến mức phải chia tay, tức là em đã không còn nổi một lý do để chúng mình chung đường và việc ra đi là hoàn toàn do em tự nguyện. Em sẽ nói với người mới, không phải là em hết yêu anh mà vì em không còn làm anh hạnh phúc và việc em ở cạnh anh thêm chỉ làm cả hai đứa "khó thở".
Anh đừng lo cho em, mỗi đêm dài trôi qua là một ngày nắng đẹp, đôi khi âm u hay lâm râm mưa phùn, chỉ làm em thấy yêu hơn những phút hoài niệm. Ở bên người mới chắc là em sẽ vui, có lẽ không thể vui như khi ở bên anh nhưng sẽ vui theo một nghĩa khác. Là vợ người ta sẽ không lo đêm ngủ một mình, ra đường phải bắt taxi một mình và bữa cơm hàng ngày chắc chắn sẽ không chỉ một mình.
Anh sẽ ghen vì em hiểu tính cách của anh. Anh yêu em nhiều đến mức ghen với cả quá khứ. Hôm nay nhìn em mặc áo cưới đi bên ai, chắc lòng anh sẽ đau. Em hiểu cái cách anh đau, cũng giống cảm giác mỗi lần em nghĩ nếu anh là chú rể và em không là cô dâu, nuối tiếc xen lẫn kỷ niệm, em cũng không vui quá đâu dù hôm nay là ngày cưới.
Em biết mình không giỏi là người che giấu cảm xúc. Với em, anh là máu thịt, có ai tự tay cầm dao cắt da cắt thịt mình bao giờ. Nếu hôm nay em là cô dâu và chú rể không phải là anh thì không có nghĩa mọi thứ của chúng ta giờ đây chấm hết. Hết tình yêu không có nghĩa chúng mình thành kẻ thù, chỉ là có những chuyện giờ mình không thể làm cùng nhau.
Em hôm nay là cô dâu, em sẽ xinh đẹp và rạng rỡ. Em mong được nhận lời chúc phúc từ anh. Phải rồi, anh sẽ đến, sẽ mừng cho em vì anh nói anh chỉ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc. Em cũng vậy, chỉ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc và hạnh phúc này không có em.
Và một ngày anh cũng là chú rể, mặc âu phục, đeo nhẫn cưới cho ai. Em cũng sẽ đứng đó, khoác tay ông xã, vỗ tay và mỉm cười mừng hạnh phúc cho anh. Chúng mình lúc đó sẽ nhìn nhau như hai người bạn tri kỷ, có duyên mà vô phận, đi qua đời nhau như cơn mưa rào mùa hạ, thỏa cái khát nhưng bốc lên mùi cháy khét.
Lời kết: Bức tranh vẫn sẽ tròn trịa, kể cả khi chúng ta đứng ở hai đầu nỗi nhớ và có thêm vài diễn viên phụ họa, anh nhỉ? Yêu em đi khi ngày mai còn chưa tới...