Status Những điều trái ngược vừa hài hước vừa chua xót giữa cấp Ba và Đại học
Cấp Ba cả lớp chơi chung, Đại học ru rú một mình trong kí túc tiêu khiển.
Cấp Ba: yêu đương phải lén lút, cứ nghĩ lên Đại học là có thể chẳng cần dấu giếm ai cả. Đại học: Tìm không thấy người yêu.
Cấp Ba: lớp bọn mình. Đại học: kí túc bọn mình.
Cấp Ba đi toilet cũng cần rủ người đi cùng, Đại học... làm gì cũng chỉ có một mình. Có lẽ trong quãng đời học sinh của bất cứ ai đều có thói quen “khó đỡ” này. Khi muốn đi vệ sinh đều phải có “đồng bọn”. Nhưng khi lên Đại học, việc gì cũng chỉ thui thủi một mình.
Cấp Ba: tiền đủ xài, ngủ không đủ giấc. Đại học: ngủ đủ giấc, tiền không đủ xài.
Bạn cùng phòng cấp Ba: chuyện to như con voi bé như con kiến đều cùng nhau chia sẻ, thời gian nghỉ ngơi ngắn nhưng vui cực. Bạn cùng phòng Đại học: chưa từng trở mặt hoàn toàn, cũng chưa từng chân thành hoàn toàn với nhau.
Cấp Hai lên cấp Ba: Bạn cấp Ba ai cũng giả tạo, tính toán, không đáng để thân thiết. Cấp Ba lên Đại học: Bạn cùng phòng ngoài ăn, ngủ, chơi game thì chẳng nói một lời. Đại học ra ngoài đời: Trong công ty chẳng làm bạn thật tình được với ai, mấy đứa cùng Đại học mới là anh em tốt...
Cả lớp Đại học có khi chỉ có đến hai mươi mấy người thôi, vậy mà còn thậm chí chẳng nhớ hết tên. Học hết 4 năm học có người còn chưa từng nói chuyện được một câu.
Cứ nghĩ cấp Ba cùng Đại học thì người ở đâu chả giống nhau, nhưng đến khi bạn lên Đại học rồi mới biết bạn trung học mới là bạn cả đời.
Cấp Ba: vào học rồi, không nói chuyện nữa.
Đại học: tan học rồi, không nói chuyện nữa.
Bạn cùng phòng cấp Ba là bạn, bạn cùng phòng Đại học là người ở chung.
Cấp Ba cả đám người, Đại học chỉ một người
Lúc cấp Ba, yêu sớm bị chủ nhiệm phát hiện, cô nói với tôi: "Bây giờ các em còn chưa ra xã hội, đợi các em lên Đại học, lên thành phố rồi sẽ biết có rất nhiều người tốt hơn." Giờ tôi lên Đại học, quả thực là xung quanh có rất nhiều cô gái đẹp hơn, nhưng người mà tôi thích, vẫn là cô nữ sinh tóc ngắn, mặc áo ca rô xưa.
Cấp Ba có crush nhưng chẳng thể yêu. Đại học có thể yêu nhưng chẳng có crush.
Khác biệt của cấp Ba cùng Đại học trong tôi chính là, từ việc "về lớp học" trở thành "đi phòng học", không còn cái cảm giác "trở về" kia nữa. Thời trung học, thích một người là dùng tất cả chân thành cùng đơn thuần để thích, sau này lên Đại học, gặp được ai cũng không tìm được cảm giác xưa.
Khi học cấp 3, cuộc sống của chúng ta thực sự rất đơn thuần. Đó chỉ là việc mỗi ngày lên lớp giải đúng những bài toán, học thuộc những bài văn…Nhưng khi lên Đại học thì cuộc sống cũng không còn đáp án chuẩn theo công thức nữa rồi...
Học Đại học đồng nghĩa với việc phải sống xa gia đình và làm quen với những phòng trọ chật hẹp hay ktx đông đúc. Khi xưa, từ trường cấp Ba về nhà mất 30 phút, bây giờ từ Đại học về nhà mất 3 tiếng rồi 30 tiếng. Nhiều khi nhớ nhà, nhớ cha mẹ muốn chạy ngay về mà sao khó quá.
Cấp Ba có kỷ luật nội quy, Đại học chỉ có thể tự giác.
Cấp Ba: rời giường chưa chắc đã tỉnh ngủ. Đại học: tỉnh ngủ chưa chắc đã chịu rời giường.
Cấp Ba ngày nào cũng mở đề luyện, Đại học thì ngày ngày mở điện thoại.
Cái bận của cấp Ba rất phong phú, cái bận của Đại học lại vô cùng trống rỗng.
Lời kết: Cấp Ba, tuổi 17, lớp học, sân trường… những hình ảnh ấy như chứa đựng quãng thời gian tươi vui, trong treo và nhiệt huyết nhất của đời người. Có lẽ tất cả chúng ta đều như vậy, khi cấp Ba thì mong ngóng Đại học, Đại học lại hoài niệm cấp Ba. Vì vậy, nếu bạn còn đang là một học sinh trung học thì hãy trân trọng khoảng thời gian ấy và có thật nhiều kỉ niệm ý nghĩa bên bạn bè của mình nhé…