STT mẹ ơi, con mệt quá rồi, con về bên mẹ được không?
Có những lúc trong cuộc sống bạn không biết mình muốn gì, cần gì và ước gì, đó là những lúc cuộc sống buồn nhất.
Đôi khi có rất nhiều điều tâm sự nhưng không biết phải nói thế nào, phải nói cùng ai Có nhiều mơ ước nhưng không biết thực hiện như thế nào Đôi khi chỉ vì một câu nói mà vô tình bị ai đó hiểu sai thật buồn và khó chịu.
Càng lớn con người ta càng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, bởi lẽ chúng ta buộc phải dung hòa nhiều thứ… dù có muốn hay không.
Khi cuộc sống quá bon chen khiến bạn ngộp thở, hãy thôi đối đầu với nó. Đi một chỗ thật xa, thật yên tĩnh hít thật sâu, thở thật mạnh để mọi thứ trở lại cân bằng.
Nhiều lúc, ta cảm thấy cô độc đến tận cùng. Cô độc không phải khi chỉ có một mình. Mà là khi đứng giữa một vạn người, ta vẫn thấy bản thân mình cô độc.
Mệt mỏi ! Không biết phải làm gì , nói gì ngay bây giờ ! Chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh , chỉ muốn một mình đi đâu đâu đó.
Khi tâm trạng mệt mỏi, con người bị áp lực với hàng đống suy nghĩ linh tinh thì im lặng là cách tốt nhất để tâm hồn được bình yên giữa bộn bề cuộc sống
Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tôi dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt.
Hồi đó có buồn gì trong lòng cũng gặp ai than thở được. Bây giờ có buồn cũng chẳng thể tìm ai giải bày. Buồn cũng chẳng biết tâm sự với ai!! Chán cũng chẳng biết than vãn với ai!!
Tôi mệt lắm, khi tôi nói mà chẳng ai nghe, tôi buồn mà không ai thấu. Tôi cô đơn… mà không thể có một người ở bên.
Cuộc đời cho ta đôi mắt trầm buồn để mỗi lần mưa khiến lệ tuôn lặng lẽ. Có nhiều khi rất muốn tìm một người mà mở lòng chia sẻ, nhưng sợ người ta cười mình không mạnh mẽ, nên thôi…!
Ở những thời điểm tận cùng của đau khổ, số mệnh không mở ra lối thoát, niềm tin vào tôn giáo chính là cách giải thoát duy nhất cho cuộc đời này.
Mọi chuyện dồn đến cùng 1 lúc thật sự chỉ muốn buông bỏ tất cả thôi. đã tự hứa dù trời có sập xuống cũng tự mình chống đỡ vậy mà giờ lại chỉ biết khóc lóc làm mẹ lo, là do bản thân không tốt, không có bản lĩnh, không chịu cố gắng, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh…tồi tệ như vậy bị khinh thường cũng đúng thôi.
Sao cuộc sống người ta luôn vui và hạnh phúc… cuộc sống đầy đủ và ngập tràng tiếng cười…. nhìn lại mình sao mà lòng quạnh thắt.. thui thủi năm tháng với giấc ngủ dài buông xuôi…. ngày qua ngày tôi chỉ mình tôi đơn độc…. rồi lạc vào những suy nghĩ trong vênh.
Mọi chuyện cứ đổ ập xuống cùng một lúc mà chẳng theo quy luật nào cả.Gánh vác mọi chuyện làm cho cảm thấy mệt mỏi thật.
Mệt mỏi lắm khi mà:
Ta nói mà không ai hay
Ta buồn mà không ai thấu
Ta cô đơn mà không ai bên cạnh
Có những ngày, thấy mình như bị chính bản thân mình bỏ rơi vậy. Mệt mỏi như thế, tuyệt vọng như thế, rồi cuối cùng thì cũng vượt qua thôi….
Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh, và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy.
Khi đêm về khuya, ta lại tự dày vò mình bằng hàng nghìn câu hỏi, nhưng nỗi đau lại càng chất chồng và khóc chính là cách giải toả tốt nhất có thể làm ngay lúc này…
Sống khác biệt không đơn giản là ngồi đó và gào lên ” tôi đặc biệt, tôi lập dị…” mà đó là sự chấp nhận từ bỏ nhiều thứ, rất nhiều thứ! đôi lúc cô đơn, rất cô đơn… Giấc mơ mỗi ngày tôi mơ có thể đau đớn và cô quạnh, nhưng trong đó: tôi thấy mình bước mãi trên CON ĐƯỜNG TÔI.
Có những ngày thở chẳng muốn thở. Tim cũng chẳng muốn tuần hoàn. Phổi chẳng muốn hô hấp. Não chỉ muốn mất đi kí ức tồi tệ.
Có những ngày, bạn chỉ còn có thể lặng lẽ nói với bản thân rằng “Từ bỏ đi!” và rồi để mặc cho mọi thứ trôi đi trong vô vọng. Không muốn oán thán, không muốn biện minh.
Những ngày mà bản thân cũng ko biết tại sao có thể kiên trì. Chỉ cần ngừng suy nghĩ sẽ tự nhiên mà khóc. Không có hy vọng…không có niềm tin…Nghĩ rằng có thể cô đơn đến chết đi. Mông lung và lạc lõng. Cảm thấy mình vô dụng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lối nào giải thoát.
Cảm thấy bất lực với chính bản thân mình:
Mệt mỏi khi nghĩ về tương lai
Đau đầu khi nghĩ về chuyện quá khứ
Nghị lực, cố gắng ngày càng mờ nhạt, bế tắc với hiện tại .
Tổng kết lại: Buồn và mệt
Giá mà chết đi được 1 phút, 1 phút là đủ rồi vì tôi đang quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn, sao tôi cứ phải sống vì người khác, e sợ người khác nghĩ sao về mình sống như vậy thật là mệt mỏi, tôi chẳng thể nào chịu nổi thêm nữa, giá mà tôi có thể ích kỉ chết đi 1 phút để được giải thoát khỏi cuộc sống này.
Lời kết: Xã hội thay đổi liên tục và không ngừng, khiến con người không tránh được sự mệt mỏi. Có những lúc, ta chỉ muốn vùi mình vào một góc nhỏ và bỏ mặc thành phố rộng lớn ở bên ngoài. Có những lúc ta chỉ muốn tìm đến một nơi bình yên để trồng rau, nuôi gà kiếm ăn qua bữa. Ta chẳng biết vì sao ta phải bon chen giữa mảnh đất thành thị này? Ta chẳng biết ta đang sống cho chính bản thân ta hay cho ai khác nữa? Thực sự mệt mỏi…. Nhưng rồi ta tin mọi thứ sẽ thay đổi, ta hi vọng mọi điều muộn phiền rồi cũng sẽ qua. Cũng như hoa sen vậy, nếu cứ mãi u uẩn trong đám sình lầy hôi thối, thì liệu rằng chúng ta có còn nhìn thấy được những đóa hoa đẹp thanh khiết hướng đến những tia nắng mặt trời không…