Mẹ ơi! Mai đi lấy chồng, con gái muốn tâm sự cùng mẹ đôi điều
Gửi người mẹ thân yêu nhất của con!
Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi thì đứa con gái bướng bỉnh của mẹ sẽ về nhà chồng. Đó là một bước ngoặt mới, một trang sách mới của cuộc đời con, cái ngày mà con chính thức được một người đàn ông mới quen gọi mình bằng hai tiếng thân thương và đầy tình cảm “bà xã”.
Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng con đầy rạo rực. Vậy là bao ngày mẹ lo lắng con gái ế chồng cũng đã được giải toả rồi nhé. Sau một năm yêu nhau, tình yêu của chúng con đã được sự chấp thuận của hai bên gia đình. Và minh chứng lớn nhất đó chính là một đám cưới sắp diễn ra. Một tháng nữa thôi, con gái mẹ sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất bước về nhà chồng. Ôi! Con mong ước đến ngày đó quá mẹ ạ!
Nhưng mẹ ơi, hạnh phúc là thế nhưng lòng con vẫn chất chứa những nỗi niềm riêng. Con không biết mình đã thực sự sẵn sàng cho cung đường tiếp theo mà mình sẽ bước đến. Có lẽ, chẳng ai có thể hiểu con hơn mẹ, mẹ biết tính con rồi đấy, con ương bướng, con sống tình cảm nhưng chẳng bao giờ con thể hiện, con nóng tính thì nói ra những lời chẳng cần nghĩ trước... Liệu như vậy, con có thể đảm nhận được trách nhiệm làm dâu của mình hay không vậy mẹ.
Con biết, chắc giờ này mẹ cũng đang cùng một nỗi lo như con. Bởi suốt bao nhiêu năm trời sống chung với bố mẹ, con chưa phải đón nhận những khó khăn lớn nào trong cuộc sống. Có chăng, nó chỉ lướt qua như một con gió vội đến rồi vội đi nhanh chóng. Con cảm thấy hạnh phúc vì suốt bao nhiêu năm qua con đã được sống một cuộc sống tuyệt đẹp, tràn ngập màu hồng bao người mong muốn mà không có được. Con cảm ơn bố mẹ vì điều đó, hơn ai hết bố mẹ luôn dang rộng tấm thân của mình để bao bọc cho đứa con gái này.
Nhưng mẹ à, vô tình sự yêu thương và đùm bọc quá kĩ ấy đã khiến con cảm thấy thiếu tự tin để đối diện với trách nhiệm và bổn phận mới. Con thực sự lo lắng và hoang mang lắm mẹ à.
Mẹ còn nhớ không, trước ngày diễn ra lễ hỏi, con đã cầm váy áo và các phụ kiện của cô dấu xuống khoe mẹ với vẻ mặt hớn hở và đầy háo hức. Ấy vậy mà, đến ngày nhà trai đưa lễ hỏi sang xin dâu, con cứ hỏi đi hỏi lại mình rằng liệu con đã thực sự sẵn sàng. Bởi đây chính là dấu mốc đánh dấu một sự kiện quan trọng lớn trong cuộc đời con. Và may mắn thay, chồng tương lai con đã thấu hiểu suy nghĩ của con, đã nắm chặt tay con, nhìn sâu vào đôi mắt con và nở nụ cười như muốn nói với con rằng “hãy tin anh”. Điều đó khiến con tự tin hơn và nghĩ rằng đây là sự quyết định đúng đắn của con. Rồi mọi thứ diễn ra một cách êm đẹp, chúng con đã được hai gia đình, hai dòng họ thừa nhận, con chỉ đợi đến ngày mặc chiếc váy cưới, đầu đội vương miện công chúa về nhà chồng thôi mẹ ạ. Chắc có lẽ, đó cũng là ngày mẹ hạnh phúc lắm đúng không mẹ?
Sau lễ hỏi, con cũng được xem như gái có chồng rồi phải không mẹ? Thời gian độc thân không còn nhiều, bạn bè, người thân đều khuyên con hãy tận hưởng những ngày độc thân trước khi “đeo gông”. Phải chăng hôn nhân nhiều điều phức tạp khiến người ta phải ví như “đeo gông” hả mẹ? Sao nghe cụm từ đó mà lòng con càng cảm thấy hoang mang hơn mẹ ạ. Trong đầu con đang rất rất nhiều những câu hỏi đặt ra cho cuộc sống mới. Nào là tình cảm của tụi con có bị mờ nhạt bởi áp lực của cuộc sống? Con có thể làm tròn bổn phận làm dâu? Chồng con liệu có hoà hợp và thương yêu gia đình vợ?... Và điều quan trọng nhất đó chính là hai chữ “tự do” của con dần mất đi, thay vào đó là bổn phận của một người vợ nào là chồng, là con, là gia đình hai bên nội ngoại,... Rồi công việc mà con yêu thích liệu có được tiếp tục duy trì hay con phải lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng con...Có quá nhiều điều phải suy nghĩ phải lo toan để khiến cho cuộc sống vợ chồng trở nên êm đẹp mẹ ạ.
Mẹ à, duyên số đã đứa hai đứa con được gặp nhau, tìm hiểu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân cùng nhau. Từ chỗ người xa lạ, còn chưa hiểu hết tính cách, quan điểm của nhau như mẹ con mình nên chắc còn những cãi vã, bất đồng. Con sẽ cố gắng để thành người vợ tốt, con sẽ tìm sự tương đồng giữa hai người và tôn trọng sự khác biệt của cả hai. Con sẽ dung hoà để mọi thứ trở nên tốt đẹp. Đó chỉ là suy nghĩ và con không dám khẳng định là mình có thể làm tốt được như vậy hay không, có gì mẹ hãy ở bên và chia sẻ cho con nữa mẹ nhé, con kì vọng ở mẹ nhiều lắm đó bởi con biết rằng mẹ là người con dâu, người vợ, người mẹ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, con muốn được thừa hưởng điều đó của mẹ.
Me vẫn thường bảo con rằng: “Con gái đi lấy chồng là con của người ta nên phải đối xử với ba mẹ bên chồng thiệt tâm thiệt lòng như con đối với ba mẹ con vậy. Con phải là người mở lòng trước, cuộc sống sẽ mang lại cho con những gì mà con đã cho đi”. Con sẽ nhớ kĩ điều đó mẹ ạ, mẹ hãy yên tâm ngày con gái đi lấy chồng nhé.
Trong thời bình mà con người lại loạn lên như chạy giặc chỉ vì đồng tiền, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu con. Rồi chúng con cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn như vậy phải không mẹ? Bây giờ, có thể chúng con đã và đang được hưởng sung sướng từ bố mẹ, chúng con chưa phải lo miếng cơm, manh áo. Nhưng khi chúng con trở thành một gia đình, chúng con sẽ phải tự lo cho mình nhiều vấn đề. Nó xoay ngược, xoay xuôi và không thể nào tan biến được, chắc có lẽ bởi do nhu cầu thiết yếu của mỗi con người. Con phải làm thế nào đây nếu lỡ như cuộc sống quá khó khăn, hở mẹ? Rồi những lúc hai vợ chồng gặp nhiều sóng gió, con sẽ phải xử lí như thế nào để giữ cho mái nhà của mình không bị gió thổi bay? Con khẩn cầu quan âm bồ tát hay ban cho con một cái tâm tịnh, một cái đầu sáng để có những quyết định đúng đắn, hợp lẽ.
27 tuổi rồi, cái tuổi mà một số người cho là kết hôn hơi muộn, cũng có người là cái tuổi vừa đẹp của một người con gái. Nhưng con vẫn thấy sớm mẹ ạ, không phải vì con chưa muốn lấy chồng mà con muốn ở bên cạnh gia đình mình. Với con, 27 năm ấy vẫn chưa đủ, đó chỉ mới là khoảng thời gian con được sự bao bọc, chăm sóc của bố mẹ mà chưa thể báo đáp lại gì cho bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ, người sinh thành và nuôi dưỡng con. Bố mẹ luôn nói hạnh phúc của tụi con chính là hạnh phúc của mẹ. Giờ thì con ý thức rõ ràng về điều đó rồi, mẹ ạ.
Nhanh nữa thôi, con đang tiến dần con đường mẹ đã từng bước qua. Cuộc sống chẳng ai đoán trước được điều gì, sẽ có lúc buồn, lúc vui như bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng. Bởi như vậy mới tạo nên một cuộc sống ý nghĩa phải không mẹ. Dù sao con cũng sẽ vì gia đình nhỏ của con, vì bố mẹ con sẽ sống thật hạnh phúc mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm, người mẹ cả đời đã hi sinh vì con. Sự hi sinh của mẹ như vậy đã quá đủ rồi, hãy để con tự lo cho cuộc sống mình, mẹ nhé. Con không muốn mẹ lo lắng và buồn vì con. Con chỉ xin mẹ một điều, nếu đôi lúc mệt mỏi vì cuộc sống, mẹ hãy cho con về bên mẹ, bên gia đình mình. Để con có thể tìm về sự bình yên, về nơi vững chãi nhất để con dựa vào và nghỉ ngơi. Bởi con biết, trong mắt mẹ, con gái luôn là đứa con bé bỏng và luôn cần được bao bọc và chở che.
Con yêu mẹ <3