Cuộc đời thú vị khi ta bước qua những "chông chênh" ở mỗi độ tuổi

Tuổi 17
Ngẫm nghĩ một lúc, tuổi 17 ấy à? đó là tuổi mộng mơ, hồn nhiên, tâm sinh lý bắt đầu có những chuyển biến lớn mà các em ai cũng gặp phải. Bắt đầu là cảm giác biết thích một người, biết yêu thầm, biết nhớ nhung, một số thì biết chăm chút cho bản thân, mặc những bộ quần áo thật đẹp, khao khát chứng tỏ bản thân mình với cả thế giới hay một số các bạn sẽ nhận thức rõ ràng rằng để có một tương lai tươi sáng cần phải cố gắng lỗ lực và học tập nhiều thật nhiều.
Tuổi 18
Tuổi 18, em mang trong mình hoài bão của một cô gái mới lớn, mang trong mình những ước mơ, niềm hi vọng vào một tương lai rực rỡ đầy sức trẻ. Ngày đó, em cũng như bao người con gái khác mong muốn có một tình yêu đẹp và bản thân sẽ ngày một trưởng thành hơn. Nếu ai đó hỏi em năm tháng đó có tiếc nuối điều gì không? Em sẽ tự tin mà trả lời là " Nếu em nói có thì em có lỗi với bản thân rồi!".
Tuổi 19
Bước sang tuổi 19, em mang trong mình bao hoài bão, khát khao, bao ước mơ của tuổi trẻ tới vùng đất mới. Những ngày nhớ nhà đến phát khóc, cảm giác cô đơn giữa lòng thành phố rộng lớn bao la khiến con tim yếu mềm thắt lại. Khi tầm hồn của một đứa tỉnh lẻ vẫn còn lơ ngơ, ngây ngô thong thả bước trên giảng đường đại học. Cô học sinh ngày nào giờ đã mang cái mác sinh viên Thủ đô thật tự hào biết bao.
Tuổi 20
Tuổi 20 qua đi mọi thứ dần thay đổi. Chẳng ai sinh ra chỉ để chung thủy với một người. Khi mà cái tuổi 20 đầy áp lực đầu đời, đầy cám dỗ bủa vây, con đường lúc đầu ta chọn có khi không thể vững bước tiếp được nữa. Gặp được người kia, hồi ấy cứ tưởng là mãi mãi. Hóa ra chỉ là một thời chứ không phải một đời. Đã yêu chân thành và hết mình, để lại phía sau sự tiếc nuối khôn nguôi. Có những quyết định rời bỏ không hẳn là lỗi của riêng ai. Đơn giản cuộc sống luôn thay đổi, và khi chúng ta không thể đi chung một con đường, thì xin để lại quá khứ với hai chữ “đã từng”.
Tuổi 21
Tuổi 21 không còn là mối tình đầu trẻ dại. Không còn là những cảm xúc lần đầu tiên nữa. Chính ta đã phải ngậm ngùi khi đành nói lời chia tay với hình bóng quen thuộc bấy lâu. Có những tổn thương và vụn vỡ ta đã trải qua. Không quá nhiều nhưng đủ đớn đau và làm con tim rỉ máu. Trẻ trung và đầy sức sống nhưng khi đối mặt với con sóng dữ của tình yêu, mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy nhói lòng. Tình yêu đã đẹp nhưng lại không mãi đẹp. Người họa sĩ nghiệp dư chẳng thể tô điểm để níu kéo lại cuộc tình. Cho đi bao yêu thương, hy vọng, nhưng mà bức tranh đã vẽ sai, đành để bút dang dở thôi.
Tuổi 22
Ở tuổi 22, chúng ta có ít nhiều trải nghiệm cho riêng mình. Thật sự lại mở lòng thêm lần nữa không hề dễ dàng. Những đắng cay và xót xa của quá khứ vẫn còn làm trái tim này nhói đau. Nhưng vì một nhân duyên nào đó, 22 tuổi ta lại yêu. Không dám dễ dãi như trước, không dám điên cuồng như trước. Giờ đây ta đón nhận tình yêu một cách bình thản, thong dong. Không còn vội vàng, không còn trẻ con mà mỗi người đã biết cách yêu hơn và trưởng thành hơn trước.
Tuổi 23
Ở tuổi 23 chưa hẳn đã chín chắn nhưng cũng đủ kịp trải qua những tổn thương và mất mát. Dư vị của nó vẫn còn khắc sâu trái tim và làm người ta nhói đau mỗi khi nhớ về! Tình yêu rất đẹp và thiêng liêng. Khi còn trẻ và mới biết yêu, đa phần ai cũng rất tôn thờ và trân trọng. Thế nên lúc trẻ đó, ai cũng muốn yêu hết mình, yêu bằng tất cả những gì mình có. Cứ tưởng đấy là người sẽ cùng ta sánh bước đến cuối cuộc đời.
Tuổi 24
Trải qua một vài mối tình, thoáng chốc từng nghĩ cuộc tình ở tuổi 24 này chắc là bến đỗ rồi đây. Những tưởng với những trải nghiệm trong quá khứ, những vấp ngã ngày hôm qua sẽ đem lại cái kết viên mãn cho mối tình hiện tại. Nhưng không, cuộc tình nào cũng sẽ hạnh phúc thuở ban đầu. Còn về sau, vẫn là lời bỏ ngỏ. Khi ta đã quá chông chênh với áp lực cuộc sống, lúc ấy vẫn kịp có một bờ vai để tựa vào, có một vòng tay dang rộng mỗi khi ta mệt mỏi.
Tuổi 25
Ở thời điểm lưng chừng hạnh phúc, khi mà ai trong cuộc cũng chắc chắn một cách vô định, rằng cuộc tình ấy sẽ mãi bền lâu với thời gian. Đến giờ mới thấy, thực ra khi chưa đủ trải nghiệm người ta mới cho là thế. Cuộc tình càng đẹp càng khó quên. Và cứ thế chính mình cứ luẩn quẩn trong vòng quay quá khứ. Cứ mãi mơ hồ trong vòng vây kỷ niệm. Cái thứ tình cũ ngọt ngào nhưng lại đầy đắng cay. Sự mơ mộng về giấc mộng đẹp đã sớm không còn.
Tuổi 26
Sự chân thành cho đi, đã từng nhận lại chỉ là những tổn thương. Không dám ôm giấc mộng xa vời về một cuộc tình lãng mạn và hoàn hảo được nữa. Giờ đây, khi 26 tuổi xanh, chỉ là chuỗi ngày đắn đo, lựa chọn nào cho hạnh phúc dài lâu!
Tuổi 27
Trải qua thời gian, ai rồi cũng dần đổi thay với những trải nghiệm mình có được. Ngay cả giấc mơ về một mái ấm cũng trở nên thiết thực và đơn giản hơn. Bước sang tuổi 27, sau cả chặng đường chông chênh của tuổi trẻ, có lẽ mong muốn hơn cả là có một tình yêu đẹp đẽ dài lâu. Có được bình yên trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười vang.