Đứng trước lựa chọn người mình yêu và người yêu mình?
Người mình yêu rõ ràng chưa chắc đã yêu mình. Hay cũng có thể, họ yêu mình, nhưng chẳng thể nào nhiều như mình yêu họ được.
Tệ hơn nữa, người mình yêu, có khi lại chỉ là yêu đơn phương. Họ bên mình, nhưng trái tim có thể lại thuộc về nơi nào đó.
Bạn có thể yêu đơn phương được đến bao giờ? Bạn có thể kiên trung nhất nhất chăm sóc cho thứ tình yêu một chiều hé mở, chẳng có lối trở ra ấy đến khi nào? Chẳng phải, người khổ đau là người yêu nhiều nhất đó sao?
Khi ta yêu một người nhiều hơn họ yêu ta, mọi việc ta làm đối với họ bỗng chốc trở nên bình thường trong mắt họ. Nó biến thành lẽ hiển nhiên. Và họ sẽ không còn cảm thấy trân trọng nữa, cũng chẳng còn đặc biệt nữa.
Không phải là họ không muốn yêu ta, mà đôi khi là họ không thể. Ta đã yêu họ nhiều quá, không còn không gian cho họ đáp trả nữa rồi.
Đến cuối cùng thì sau bao lâu nhận được sự thờ ơ, sau bao lâu đứng giữa sự lập lờ, thì bạn mệt mỏi, thì bạn từ bỏ?
Xét cho cùng chọn người mình yêu cũng đúng, nhưng người đó cũng phải yêu mình, thì mới được. Cái gì cũng phải hai chiều. Còn nếu, chọn người mình yêu theo cái kiểu đơn phương, mình tiến một bước, họ lùi vạn trượng, thì cả cuộc đời chỉ đổi lại được những vết xước mà thôi.
Như thế thì chẳng thà, ngay từ đầu, ta chọn người yêu mình. Người nâng niu những cảm xúc khờ dại, ngốc nghếch của ta. Người mà ta lúc này chưa chắc đã yêu đậm sâu, nhưng vì họ yêu ta, nên ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị họ bỏ lại phía sau, để chạy theo mỏi mệt. Người sẽ không bao giờ la mắng, làm tổn thương ta chỉ bởi vì ta yêu họ. Người yêu thương mình, một vết xước tay họ còn xót xa, sao nỡ lòng nào mà làm mình xước tim cơ chứ...
“Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi thì ban đầu rất đẹp, nhưng rồi khi thời gian trôi qua, đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là dĩ nhiên. Còn bản thân mình thì dần mệt mỏi.”
Thực ra thì, khi bạn làm một việc cho người mình yêu, không phải mong anh ấy cảm động, cũng chẳng phải mong được hồi đáp. Tất cả những nỗ lực, cũng là do yêu mà can tâm tình nguyện, là tự nguyện dấn thân. Nhưng cái bạn mong chờ trong sâu thẳm vẫn là, cảm nhận được tình yêu của anh ấy đối đáp ngược lại với bạn.
Khi bạn phát ra ngàn tín hiệu, nhưng lại hiệu triệu về vạn thờ ơ... Tất nhiên, tới lúc, dù còn yêu thương vô bờ, cũng không còn muốn cố gắng nữa.
Anh hững hờ với em một trăm lần, anh muốn rũ bỏ em một trăm lần... thì sau một trăm lần ấy, những vết thương lòng cũng dần lớn lên... sẹo sâu khó xoá, tình sâu khó giữ.
Là như vậy:
Thật sự mong tình cảm của mình không trở thành gánh nặng cho người mình yêu. Nhưng cũng thật tâm không mong nó trở thành bọt khí, bay lơ lửng, tan biến rồi chẳng đọng lại chút gì...
Người ta cứ nghĩ chọn người mình yêu là sự lựa chọn của trái tim. Chọn người yêu mình là sự lựa chọn của lý trí. Nhưng sai rồi, chọn gì cũng là sự lựa chọn của tình cảm cả thôi, của con tim cả mà. Chẳng phải vì quá đau đớn và mệt mỏi, không thể chọn ở bên người mình yêu được, người ta mới lựa chọn người yêu mình để được chữa lành đó sao?
Mong lựa chọn của bạn dù thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là cảm thấy an yên và hạnh phúc. Hiếm có tình yêu nào mà không có ít nhiều thương tổn. Để biết nó có xứng đáng hay không, luôn cần thời gian làm chứng.
Sưu tầm