Stt viết cho những ngày cần lắm sự bình yên trong tâm hồn
Rất cần một ngày bình yên, vùi trong chăn nghe tim mình ấm áp, để nỗi buồn chẳng còn nương náu, đánh rớt mệt nhoài những ngày xa anh!
Tuổi trẻ người ta đã sống một cách từng tổn thương nhiều, đớn đau nhiều. Nên hơn tất cả, người ta muốn sống những tháng ngày bình yên.
Tôi rất cần một nơi chốn bình yên
Để dừng chân sau tháng ngày bươn chải
Sống bon chen trên đường đời chật chội
Kiệt sức rồi muốn dừng lại nghỉ ngơi.
Giữa bề bộn cuộc sống, có đôi lần ta loay hoay và tự hỏi liệu sự bình yên mình vốn có giờ đây đã đi đâu mất rồi? Để giữ lại trong lòng chút bình yên, ta chẳng cần phải chật vật kiếm tìm. Bình yên, vốn hiện diện ở những điều giản đơn trong cuộc sống này mà ta đã vô tình quên đi.
Lúc bé cứ muốn bản thân mình mau lớn để có thể tự quyết định mọi chuyện trong tương lai của chúng ta. Nhưng khi lớn, con người ta càng muốn bản thân mình quay lại thời thơ ấu, cái thời hồn nhiên, vô tư, không cần quan tâm đến những khó khăn ngoài kia.
Nếu như trong cuộc đời người từng mong mình có một giấc mộng phù hoa về một hạnh phúc viển vông. Thì tôi ôm trong mình giấc mộng sống những tháng ngày bình yên thời thanh xuân.
Chỉ là muốn được làm một chiếc thuyền giấy, trôi lênh đênh trên con mương nước dẫn ra cánh đồng nhà mình. Chỉ là muốn được là cây cỏ lưu lạc trong cánh rừng. Chỉ là muốn được ngồi trên ụ đất ngoài cánh đồng không có ai, ngồi ngắm mảnh trăng lớn. Như thế cuộc sống sẽ luôn thanh thản, để mỗi buổi sáng thức dậy hàng nghìn lần ta vẫn thấy một đường ban mai vàng ánh và vẫn là một ngày rất mới.
Một que kem mát lạnh ngày hạ hay một chiếc bánh nướng nóng ấm giữa ngày đông lạnh giá cũng khiến ta bất giác mỉm cười. Hóa ra cuộc đời này vốn chỉ đơn giản như thế thôi.
Có những ngày cứ mệt mỏi như thế, và có những ngày, ta cần bình yên hơnthế. Những ngày ấy, chúng ta cần buông bỏ tất cả, đi đâu đó để có thể bình yên trở lại.
Hình như mọi khó khăn, áp lực khi lớn cứ đẩy con người ta trải qua hết những mệt mỏi này đến mệt mỏi khác, khiến con người ta lại cứ muốn quay về những lúc còn ở bên bố mẹ, gia đình và cùng chơi những trò mà đã lâu chưa được chơi. Để khi ấy, lòng sẽ an yên hơn, không phải gồng gánh hết những khó khăn mà cuộc đời đã "đem" lại cho chúng ta.
Trên đời này, mọi sự vật đều phải trải qua thời gian đánh đổi. Cũng giống như muốn nhìn bầu trời bình yên trên thị trấn nhỏ bé thì phải đánh đổi lấy một bầu trời bình yên đó. Mọi điều sẽ không bao giờ nằm chắc trong lòng bàn tay chúng ta. Cuộc sống chúng ta phải tự mình học cách trang bị cho mình những kiến thức, không ai sẽ giúp đỡ bạn ngay cả trong lúc hoạn nạn.
Hạnh phúc của chúng ta đa phần đều ảnh hưởng từ người khác. Mỗi người là duy nhất, không ai giống ai, chỉ cần một lời nói chúng ta cho là bình thường như đối với một người khác sẽ là nỗi buồn. Nhìn nhận thấy đáo và chẳng ai có quyền phán xét ai cả, nên hãy sống một cách chân thành và bình dị. Tự tạo cho mình những hạnh phúc riêng, ít tổn thương, ít đớn đau để không phải buồn. Đời người chỉ có một giấc mộng duy nhất, hãy sống chân thành với nó bằng cả cảm nhận con người mình.
Bình yên có là gì quá lớn lao, chỉ cần bạn vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Người ta chỉ bình yên khi biết rằng mình đang sở hữu những thứ mà rất nhiều người không có, và vẫn trong quá trình hoàn thành những ước muốn chưa đạt được. Bạn được ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thoải mái, có quần áo đẹp để mặc, có bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Đó là những điều nho nhỏ nhưng rất đủ và đầy để bạn có thể hài lòng với cuộc sống của mình.
Bạn sẽ bình yên khi học cách buông bỏ những điều phù phiếm vốn không thuộc về mình.
Bạn sẽ bình yên khi trong đời đã có những người quan trọng ở lại bên cạnh bạn mãi mãi.
Bạn sẽ bình yên khi không sân si, tham gia vào những chuyện thị phi trên đời nữa.
Sống giản dị, chân thành và nỗ lực, đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Và cuộc đời sẽ trở nên đơn giản biết bao.
Lời kết: Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra bình yên là cảm giác được quay trở về làm một đứa trẻ thơ, thích thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì nói ra, không như bạn ở thì hiện tại của cuộc sống. Bất cứ lúc nào cũng phải trưng ra bộ mặt vui vẻ, vô âu vô lo với cuộc đời, dạ dạ vâng vâng cam chịu, không được sống trọn với cảm xúc thật của mình nữa.