STT ngày buồn nhất chính là ngày trời đổ mưa tầm tã
Mưa ngồi ở góc quán cafe quen, nghe nhạc không lời, đọc cuốn sách hay … Thế giới tự nhiên như thu nhỏ lại. Và rồi, mưa hối hả xóa đi nắng mùa hạ, em cũng hối hả xóa tất cả về anh.
Ngày mà tôi đau lòng nhất thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Những lúc ấy, tôi thích đi dưới cơn mưa để không ai phải thấy thấy tôi đang khóc, để chẳng cần ai thương hại. Bởi tôi tin, mưa rồi sẽ nắng và tôi khóc rồi sẽ lại vui.
Mưa thì mát mà sao tạt vào mặt thì rát mà yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đâu khổ. Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi.
Hôm nay chiều thứ bảy. Ngồi bên khung cửa sổ. Ngắm nhìn thác mưa tuôn. Giọt mưa hay giọt lệ. Làm xao động bờ tre. Bỗng nghe lòng thương nhớ. Thoáng hương xưa hững hờ.
Mưa luôn là thời điểm khiến con người ta cảm thấy buồn nhất, buồn đến nao lòng, buồn man mác thật khó để dùng từ nào diễn tả được. Những cơn mưa rơi nặng hạt, ngắm nhìn những hạt mưa rơi mà thấy đời thật u ám.
Tôi cảm thấy mình mong manh như giọt nước mưa đọng trên lan can nhà mình. Có thể rớt bất cứ lúc nào. Hết mưa trời lại nắng, nước mưa sẽ lại khô. Nếu có mưa lớn hơn thì giọt nước ấy cũng sẽ rơi xuống, thay thế bằng giọt khác. Yêu thương là thế, đến và đi nhanh như giọt nước…
Mưa đến chậm rãi nhẹ buông từng giọt chứa những nỗi niềm vấn vương. Bật list nhạc du dương, nhìn mưa rơi khẽ khàng bên khung cửa, thấy chới với trong sâu thẳm tâm hồn. Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để em quên được cảm giác này. Chỉ giọt mưa hiểu em ra sao, chỉ mưa biết lòng đau thế nào.
Lúc nhỏ tắm mưa là điều thật tuyệt vời, cứ mong chờ đến những cơn mưa nặng hạt mà nhảy nhót. Lớn lên mới biết đi dưới mưa thật cô đơn, mưa rơi trên mi mà không phân biệt đâu được là nước mắt đâu là mưa.
Mưa mãi, mưa hoài, mưa, mưa rơi. Đêm cũng như ngày sầu khôn nguôi. Nắng trốn phương nào, em cũng vậy. Lạnh ngắt mùa thương, lạnh mái đời…
Mưa rất đẹp, từng giọt mưa long lanh như thủy tinh, nhưng nó lại là một chất lỏng không màu. Nó không làm cho người ta chảy máu khi chạm vào, mưa rơi vì nỗi buồn của con người. Mưa khóc khi có người buồn, mưa đồng cảm với điều đó. Em cũng giống như mưa, mạnh mẽ, cứng rắn có chút lạnh lùng nhưng trong lòng mềm yếu mỏng manh dễ vỡ
Đêm mưa rơi, tôi nghe mùa trở mình. Gió lạnh về tôi nghe lòng mình cháy. Tình yêu đầu là tình yêu thứ mấy? Nỗi nhớ đầu là nỗi nhớ bao nhiêu…
Cơn mưa đêm rả rích lặp lại ngày này qua ngày khác, mùa trở mình.Cơn mưa rơi trong nỗi cô đơn tôi, gọi dậy một mùa yêu cũ. Mùa yêu cũ đã qua, những xanh non của bỡ ngỡ và nồng nàn đổi sang màu vàng úa và rụng rời theo lá thu đọng lại thành mùa nhớ trong tôi.
Trời mưa, lòng cũng mưa. Phố ướt, trái tim tôi cũng ướt.Bên ly cafe nguội đắng ngắt, nghe Ms Siro hát nhạc buồn mà nỗi buồn rơi xuống vực sâu, hai hàng mi ướt đẫm.
Mưa dai dẳng thế nào rồi sẽ đến lúc phải tạnh, nhưng liệu buồn trong em có thôi tuôn cùng cơn mưa này? Hay lại tích tụ như mây để rả rích một đêm mưa khác?
Tự dưng em thèm một cơn mưa thật to, bởi thành phố lớn như vậy em có thể đứng giữa nó khóc hết nỗi buồn, mà không sợ gặp phải người, không sợ người ta bảo mình yếu đuối…Chúng ta kì lạ nhỉ yếu đuối trước những sợi nước mỏng manh….
Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.
Mưa đi, cho đêm dài như nỗi nhớ! Mưa đi, cho ta khát giấc mộng đầu… Cuộc đời người biết có bao lâu, mưa đi cho con đường hun hút thẳm sâu này vơi niềm lạc lõng, mưa đi cho ta tắm trong những đau thương mất mát trong lòng, có thể là một lần sau cuối, rồi thôi…
Mưa có thể ảnh hưởng cảm xúc của tôi và làm tôi nhớ nhiều về quá khứ, nhớ lại một quãng đời u buồn của mình.
Lời kết: Tôi vẫn đi qua mưa với một trái tim yếu mềm, nhưng tôi biết mình phải cố mạnh mẽ và hiểu rõ con đường đời mình cần đi. Tôi biết mình vẫn ổn với cuộc sống này. Tôi vẫn tin sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng và trái tim tôi lại được hong khô và tràn đầy nhựa sống.