STT tháng năm tan trường, chia tay nhé những người bạn của tôi
Những phút giây cuối được ở bên bạn bè thầy cô và mái trường thân yêu. Tiếng trống trường vang lên kết thúc đời học sinh nghe thật buồn. Sẽ nhớ nơi này lắm, biết bao kỉ niệm.
Tôi tạm biệt tuổi học trò với những xúc cảm tuyệt vời nhất của mình, vui có, buồn có, luyến tiếc cũng có… Những cảm giác đó sẽ theo tôi mãi… k bao giờ quên.
Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên chuồn tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học. Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta…
Còn nhớ lúc thi xong môn cuối, rời khỏi trường thi, quay lại nhìn vẻ mặt của mọi người, người nào cũng thật bình tĩnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Thi xong, không có ai mang đau lòng, khóc lóc, không có ai ném sách, ném vở… như tôi vẫn tưởng tượng. Vào cái giờ phút bước sang trang mới của cuộc đời này, cứ bình thường như thế mà kết thúc.
Mấy ngày cuối cùng, những bạn nam cho dù bình thường có nghịch ngợm đến đâu cũng khoác lên mình bộ đồng phục ký đầy tên của cả lớp. Vài người bình thường mình ghét cũng cảm thấy dễ thương. Chỉ là, đã không thể tụ tập đông đủ nữa rồi.
Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!
Thi xong cuối cùng một môn, chuông reo, thầy giám thị thu bài đầy đủ, quay lại nói với chúng tôi: “Chúc mừng các em đã thuận lợi vượt qua kì thi, mọi người vất vả.” Tự nhiên hốc mắt ươn ướt. Đây là thật. Kết thúc rồi.
Tháng 5 học trò bên nhau đùa vui giờ còn lại đây kí ức. Muốn nói với nhau thật nhiều giờ xa mãi mãi. Dòng lưu bút trao cho nhau nước mắt nghẹn lời. Mai chia xa mỗi người một nơi bạn có nhớ tôi hay không bạn hỡi?
Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim em rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám
Ve sẫu đã vang lên những bản nhạc buồn, tôi và bạn sắp phải rời xa những thứ thân thuộc. Còn đâu những ngày đèo nhau đi học trên con đường đầy hoa sữa, còn đâu những buổi chiều tan học la cà các quán xá ven đường.
Có cuộc hội ngộ nào mà không có chia tay, có cuộc vui nào mà không có kết thúc. Sẽ chẳng còn những tiết học thanh vắng mỗi buổi trưa, còn đâu những bụi phấn vương trên tóc thầy, và còn đâu nữa những lần trốn học hẹn nhau nơi góc phượng sau trường. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm nơi trường xưa.
Những bản nhạc du dương của những chú ve đã bắt đầu cất tiếng báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Mùa chia tay của những cô cậu áo trắng, mùa tạm biệt với những trang sách vở. Mùa kết thúc những yêu thương chớm nở non nớt của tuổi trẻ. Sẽ chẳng còn là kỳ nghỉ hè của những con người chập chững bước vào đời.
Giờ chia tay đã đến bạn ơi! Mới đây thôi ta cùng với nhau tay trong tay vai sát vai ta chung đường, này bạn thân ơi, giờ này chia xa và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách… thì xin nhớ nhau từ đây…
Thời gian vội vã quá bạn nhỉ! Mới ngày nào mình chào nhau câu làm quen, những kỷ niệm mình chưa kịp lưu giữ giờ đã phải chia tay. Trên bước đường tương lai, nếu một ngày nào đó mình gặp lại, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn thân như ngày còn chung bàn bạn nhé!
Để nói 1 từ dành cho tuổi 17 tôi sẽ dành cho nó 1 chữ “Tiếc”. Nếu có thể quay lại tôi sẽ đi chơi với các bạn nhiều hơn, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian để cười thay vì giận dỗi và sẽ để bên cậu bạn thầm thích và nói “Tớ thích cậu chàng trai tuổi 17 của tớ”.
Tháng Năm có hoa phượng rợp trời, bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, điệp vàng nhấn nhá chút màu tươi tắn trên bầu trời rất xanh. Nắng vàng vọt và gió hanh hao, ve sầu khóc than cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn.
Ngày mai , mỗi đứa một nơi, hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời.
Ai còn nhớ đến ai?
Ai còn nhớ những ngày tháng chạy đua với dealine
Ai còn nhớ đến quán trà sữa quen thuộc ta hay ngồi
Ai còn nhớ những góc sân trường và hàng ghế đá ta chờ nhau
Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là không khí của phòng học những buổi đến trường, của buổi đi chơi như ngày xưa. Tất cả sẽ đi sâu vào dĩ vãng….
Tháng Năm đưa lũ học trò ngơ ngác chạm tay vào ước mơ. Những hoài bão trải dài chất ngất bằng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm hừng hực không ngừng. Đâu đó, sẽ có nỗi buồn đọng lại khi chia tay trường lớp, bạn bè thầy cô, chia tay một thời mộng mơ êm đềm.
Dù thời gian có đẩy xô bao bàn chân học trò bước lên những nẻo đường mới, thì cũng xin giữ lại bao yêu thương, ấm áp muà trước, của những tháng ngày sống dưới mái trường thân yêu, cho bao kỉ niệm được gọi về dưới tán bằng lăng râm mát.
Cái khoảng sân trường này, tán cây xà cừ, chiếc ghế đá, cả gốc phượng và gốc bằng lăng kia, ba năm gắn bó dễ gì quên được. Nhất là, nơi này in hằn kỷ niệm của những tình bạn đẹp đẽ, của thứ tình cảm mới chớm hẵng còn rất đỗi bâng khuâng.
Cấp 3 là nơi mà mọi ý tưởng nảy sinh thể hiện sự ngây thơ, xông xáo của tuổi trẻ và là chất xúc tác khiến tình cảm đơm hoa và cả những rạn nứt tuổi mới lớn xảy ra. Hãy đi con đường của bạn! Đó là ý tưởng tốt hơn bao giờ hết.
Lời kết: Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.