Xin lỗi những người bạn tốt, nếu có thể hãy cho tôi kéo họ trở về

Đăng bởi: Bằng Lăng

25 xuân xanh đã qua, nhưng khi tôi nhìn lại, đếm xung quanh mình liệu còn mấy đứa bạn thân. Một, hai, ba, bốn… và tôi nghẹn lòng lại. Chỉ có như vậy thôi sao? phải chăng tôi đã bỏ lỡ đi quá nhiều người bạn từng quá tốt với mình trước đó.

Tôi luôn tự tin về khả năng giao tiếp của mình, tôi luôn chủ động cho những mối quan hệ xung quanh của mình. Từ ngày còn bé, tôi đã chơi với rất nhiều bạn bè, bạn trai có, bạn gái có và tôi luôn tự hào về những gì mình có được lúc đó. Ở cái tuổi mới lớn, nhưng tôi luôn tự hào khi mỗi lần bầu lớp trưởng chỉ mình tôi được sự ủng hộ của 100% thành viên trong lớp đồng ý, tôi cũng rất vui khi tôi luôn là gương mặt đầu tiên được tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ, rồi có món quà nào các bạn cũng đều chia sẻ cho mình, khi bị bạn nào bắt nạt cũng đều có các bạn trong lớp bảo vệ… Đấy một đứa bé chỉ mới lên 8, lên 10 tôi đã được các bạn yếu quý như vậy đấy. Bởi vậy, tôi đã cố gắng thật nhiều để không phụ lòng các bạn, luôn gần gũi và hòa đồng với các bạn…

 

Và hành trình đấy cứ theo tôi cho đến khi tôi học cấp hai, cấp ba và thậm chí cả đại học. Trên con đường học vấn, có bạn đã dừng lại ở cấp hai, có bạn chỉ cố gắng đến hết cấp ba và tất nhiên là có những người cùng bước đi theo tôi trên con đường đại học. Nhưng tôi vẫn luôn xem họ là những người bạn tốt của cuộc đời mình.

 

Tôi còn nhớ như in những tin nhắn không có dấu, tôi cố ngồi đọc mãi, dịch mãi để nhắn lại cho bạn, hay nửa đêm một đứa ở bên Nga, một đứa ở Việt Nam buôn dưa lê, dưa hấu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hay đơn giản là những hôm giận nhau với người yêu, hai đứa cùng phòng lôi nhau đi nhậu say nhè… Nhiều lắm, những kỉ niệm cùng lũ bạn, nhưng giờ đây sao thật khó khăn khi hẹn một chầu cà phê, một bữa nhậu. Lướt hết danh sách bạn bè, tôi chẳng biết mình nên gọi cho ai bây giờ nữa. Có những đứa bạn thân thì bây giờ cũng cách nhau hàng trăm, hàng nghìn và thậm chí cả mấy mũi giờ đất nước. Còn những người thân thiết trước đây thì sao….?

 

Tôi đã nhiều lúc buồn và tiếc nuối khi mình đã đánh mất đi những người bạn đã từng rất thân thiết và hiểu nhau hơn cả những người thân trong gia đình. Bất cứ chuyện buồn, chuyện vui chưa hẳn tôi đã tâm sự với mẹ, nhưng tôi đã tâm sự và khóc trong vòng tay của họ. Nhưng bây giờ, có lẽ để làm được điều đó dường như là điều không tưởng.

Xin lỗi những người bạn tốt, nếu có thể hãy cho tôi kéo họ trở về

Có lẽ, khoảng cách và hoàn cảnh của mỗi đứa khi lớn lên đã dần tạo ra khoảng cách giữa tình bạn của tôi. Buồn nhất không phải là hủy kết bạn, mà là bạn thì vẫn còn đó nhưng không còn để ý, tương tác, chia sẻ hay bình luận gì dưới ảnh hay status của nhau nữa, cuộc sống của chúng ta chẳng khác nào cuộc sống của một người lạ. Dường như mọi thứ quen thuộc khi xưa nay đều đã thay đổi. Rõ ràng vẫn nằm trong danh sách bạn bè của nhau, rõ ràng đã gần nhau đến thế nhưng gần như không còn sự xuất hiện chung nào nữa. Nếu có vô tình chạm mặt nhau, cả hai cũng ăn ý mà chọn đi đường vòng. Đôi lúc, tôi cảm thấy thật nực cười, liệu xã hội đã thay đổi con người hay chính con người tôi đã thay đổi để tình bạn trong tôi bỗng trở nên như vậy.

 

Có những ngày buồn, tôi đem những tin nhắn cũ của những đứa bạn đã từng rất thân trên Facebook ra đọc. Tôi chợt giật mình, đã hai năm rồi sao, hai năm cả hai đứa không còn hỏi thăm nhau nữa? Tôi thực sự rất buồn, tôi đã gõ những tin nhắn nhưng tôi chẳng dám gửi, tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu để nối lại tình bạn đã đừng rất thân ấy. Bởi tôi biết, sự tan vỡ của những mối quan hệ ấy đã từng có bàn tay tôi nhúng vào, liệu có phải tôi ít quan tâm họ hơn, tôi đã bỏ lơ đi những tin nhắn mà họ đã gửi cho mình hay vì những mối quan hệ mới mình đã vội vàng quên lãng họ… Tôi thực sự hối hận về điều đó và càng buồn hơn khi giờ đây tôi mới phát hiện ra điều đó.

Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói: “Có không giữ, mất đừng tìm”. Có lẽ, các bạn sẽ nghĩ câu này dành cho tình yêu, nhưng tôi thấy tình bạn nó cũng giống như vậy thôi. Khi bản thân tôi có một tài sản quá lớn thì tôi đã không trân trọng. Để sau này, khi tôi mất đi những người bạn thân thì tôi mới chợt đi tìm. Nhưng có lẽ, lúc này họ không còn cần đến tôi nữa, họ đã tìm cho mình những người bạn mới, những người thực sự trân trọng họ chứ không như tôi.

 

Xin lỗi các bạn của tôi, tôi đã bỏ qua những gì mà đáng ra tôi phải cố gắng nắm nó thật chặt. Đi làm rồi giờ tôi mới hiểu ra rằng, tình bạn học trò là tình bạn lâu bền và đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà…

 

Có lẽ, giờ đây, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không còn giá trị nữa nhưng tôi vẫn muốn một lần được thốt ra lời “xin lỗi”. Giờ đây, mỗi người đã có những bước đi, những cung đường riêng cho mình, tôi cầu mong cho bạn luôn thành công và hạnh phúc. Tôi đã một lần sai lầm và tôi sẽ chọn cách sửa lại nó bằng việc lưu giữ thật kĩ những kỉ niệm đẹp về mọi người, tôi sẽ mỉm cười thật tươi khi gặp lại mọi người vào một dịp nào đó. Thực sự, tôi mong có một lí do để tôi có thể nói chuyện lại với tất cả những người tôi đã đi qua, tôi sẽ kéo tất cả lại về bên tôi, bởi tôi cần các bạn.

Từ khóa tìm kiếm google: Tình bạn, bỏ lỡ tình bạn, xin lỗi bạn, stt mất đi tình bạn tốt

Bài viết mới

STT anh đã chọn ra đi thì mong anh đừng ngoảnh lại, em vẫn ổn
Nếu anh đã nói một lời chia tay, xin anh cứ bước đi, dù phía sau lưng anh em có gào khóc và kiệt quệ. Nhưng đó là cuộc đời của riêng em, một cuộc đời...
STT vì cả hai ta mình dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi
Anh à, em mệt mỏi rồi. em muốn chia tay, em chỉ thương anh đến giây phút này thôi’. Là rất khó để quên anh đi, em biết chắc điều đó. Dù trong lòng em...
Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn
Đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn...
STT sống hết mình cho hiện tại và sống hi vọng cho ngày mai
Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh...
STT là con gái phải bản lĩnh và mạnh mẽ, đơn giản vì yếu đuối chẳng để ai xem
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao cuộc đời vào tay ai đó, ngoài chính bản thân mình. Chẳng phải chúng ta luôn đấu tranh để có được sự độc lập và tự...