STT Dẫu biết yêu đơn phương chẳng thể hạnh phúc mà sao ta vẫn cứ lao vào như cơn vũ bão
Thứ đau khổ nhất trong tình yêu có lẽ không phải là yêu đơn phương đâu, mà là yêu trong thầm lặng - yêu mà người ấy không nhìn thấy, không cảm nhận thấy và không đón nhận. Nói ra thì đau lòng, nhưng anh hiểu rằng khi em chẳng nhìn thấy tim anh, thì tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu cũng chỉ là một số 0 tròn trĩnh.
Ngọt ngào cũng là em, chua cay mặn đắng cũng là em, vậy với anh em là gì, hay chỉ là vô vị. Anh nói bên em, anh luôn thoải mái vui vẻ nhưng trong em là đắng cay, là hụt hẫng. Mắt không thấy thì không đau, giá như ngày ấy mình đừng biết nhau thì tim đã không rơi nước mắt...
Vì yêu anh, nên em giống như một kẻ ngốc đóng vai thằng hề, bên cạnh anh dù cho anh chẳng để ý. Bằng lòng nhìn anh trao con tim cho người anh yêu. Chẳng trách anh ngốc nghếch chỉ trách mình quá yêu một người, vì yêu anh, nên em khóc để nhìn thấy anh cười, em vẫn quan tâm anh dù tình yêu này là thừa thãi.
Tình yêu em dẫu lớn đến thế nào cũng không thể chạm tới anh khi con tim anh không có nơi dành cho em. Chẳng trách người em yêu vì đã không thấu hiểu cho tình yêu này bởi yêu mà, đó là thứ cảm xúc không thể cưỡng cũng chẳng thể cầu. Chỉ trách bản thân em đã trông đợi, đã hi vọng quá nhiều rồi tự ôm lấy những niềm đau, như hạt cát ném giữa sa mạc, như giọt nước thả vào đại dương…
Lý trí nói rằng mình nên từ bỏ đi tình cảm đơn phương này nhưng con tim vẫn dõi theo bóng hình ấy. Cho dù tôi cố gắng đến bao nhiêu thì trái tim người ấy vẫn không có tôi, chỉ một mình tôi ôm lấy giấc mơ có được tình yêu của người ấy. Dù tôi biết kết cục của tình cảm đơn phương này sẽ không đi về đâu nhưng tôi vẫn âm thầm, lặng lẽ dõi theo anh từ xa.
Yêu đơn phương, tôi biết buồn lắm, cô đơn lắm nhưng tôi vẫn cứ vùi đầu lao vào. Tình cảm đơn phương này chỉ mình tôi biết, anh đâu hề hay biết tôi thích anh và tình cảm tôi trao ấy mãi mãi chẳng thể đáp lại.
Có những ngày bên cạnh anh em luôn tỏ ra vui vẻ nhưng khi quay đầu đi, em đã bật khóc… đáng buồn rằng với em anh là tất cả nhưng với anh em mãi chỉ là người bạn có cũng được không có cũng chẳng sao... chúng ta mãi chẳng thuộc về nhau…
Yêu thầm một người giống như đeo tai nghe và mở nhạc lớn, bên trong điên cuồng nhưng bề ngoài im ắng, chẳng ai thấy mình “điên”. Họ chỉ thấy tôi đang tĩnh lặng với thời gian.
Yêu đơn phương giống như đi trên cát vậy, bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu. Vì yêu thầm anh nên em không sợ bị từ chối, em chỉ sợ không được chấp nhận…
Yêu đơn phương cũng giống như đâm dao vào tim vậy: rút ra thì đau mà để lâu thì rỉ máu, kết cục nào cũng sẽ đau... Vậy nên đôi khi em muốn từ bỏ tình yêu này, nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nối trái tim.
Thế giới rộng lớn đến như vậy, Anh có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng sao Anh không bao giờ nhìn thấy Em? Người con gái ấy đã ngây thơ trao cho Anh một trái tim yêu tròn vẹn, người con gái sẵn lòng từ bỏ chính mạng sống chỉ để được Anh ghé ngang cuộc đời...Mối tình câm ngày càng si dại, Em cứ thẩn thờ như một kẻ ngu ngơ...
Thế giới rộng lớn như vậy! cớ sao Anh lại không thể nhìn Em? Tại sao chứ? Em đã bắt đầu tự hỏi bản thân vạn lần câu hỏi không lời đáp và suốt một ngày dài cuối tuần chỉ để vùi mình trong nước mắt, tìm lời giải cho một cuộc tình câm nín kia.
Cái đáng sợ là sống trong chờ đợi, nhưng lại không nhận được lời xác nhận sẽ chờ đợi đến bao giờ. Mông lung và không một chút điểm tựa, điều này làm tim em tan nát.
Có lẽ em là một kẻ “lạc hậu” nhất có phải không anh? Để anh chính là người làm cho em trở nên “hiện đại” khi gia nhập vào thể giới người lớn với những cảm xúc yêu đương ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đắng ngắt.
Tình cảm đâu phải là thứ lý trí có thể điều khiển, chẳng trách anh phụ lòng chỉ tiếc rằng chúng mình không có duyên đi chung một con đường, chúng ta như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.
Đoá hoa dù rực rỡ đến đâu rồi cũng có lúc tàn úa, thanh xuân con gái có thì, há lẽ Em cứ quay cuồng trong một chuyện tình yêu mà Em chỉ là nhân vật phụ hoặc có thể chỉ là người thay thế hay sao?
Có lẽ, em phải đi tiếp trong cuộc sống này, mạnh mẽ và bản lĩnh! Anh thuộc về thế giới của Anh và Em kiêu hãnh trong thế giới của Em...điểm giao hai thế giới, mình lướt qua nhau thầm lặng như thế đã đủ rồi...
Thế giới rộng lớn thật, có lẽ thế! Vì thế nếu vô duyên ắt đối diện bất tương phùng...Em đã sâu sắc đón nhận chân lý ấy, Anh ạ! Giờ thì Anh có thể nhìn thấy cả thế giới, có thể có cả thế giới, trừ trái tim Em.