STT tháng năm, kỉ niệm ùa về trong màu tím biếc của bằng lăng
Màu tím thường mang một sự thương yêu và cũng có vẻ gì đó buồn buồn, nên vì vậy hoa bằng lăng mang màu tím có nét gì đó buồn nhẹ, man mác như chia cách.
Bước đi trên những con đường hoa bằng lăng tím nở rộ cảm gác thật nhẹ nhàng thư thái như chìm vào một thế giới thần tiên thế giới của những câu truyện cổ tích hay đơn giản là bị mê luyến bởi những cách hoa nhẹ nhàng với màu tím mộng mơ phất phơ trong gió.
Hoa bằng lăng: màu tím lúc hoa mới nở luôn làm lòng ta xao xuyến, một màu tím đến nôn nao như ai đó đã từng nói, khiến ta tưởng tượng ra những câu chuyện tình yêu học trò dịu dàng, lãng mạn, trong sáng và những kỉ niệm thật khó quên.
Những ngày tháng 5, Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ bằng sắc tím của hoa bằng lăng, báo hiệu hè về.
Đi giữa phố phường đất chật người đông, dù sáng sớm mưa phùn hay chiều hè oi ả, những chùm bằng lăng nở tím khiến lòng người nao lòng hoặc lặng lẽ suy tư về những ký ức, kỷ niệm đã qua.
Tháng 5, khúc ca mùa hạ đã bắt đầu sôi nổi, lũ học trò đã tất bật với những kì thi. Một sáng tháng 5, giữa bầu trời ngợp nắng, ta bất chợt bắt gặp một vùng hoa lung linh. Vẫn là màu hoa tím mộng mơ đẹp như cô gái tuổi thanh xuân trang nhã, đằm thắm lạ kỳ.
Tháng 5 về, trên khắp nẻo đường bỗng tím ngắt một màu thương. Từng cánh hoa mỏng manh kết hợp hài hòa tạo nên một không gian bồng bềnh sắc tím. Phải chăng có một bàn tay họa sĩ tài hoa đã vẽ nên bức tranh đầy lãng mạn ấy? Một màu tím dịu nhẹ chảy tràn trên triền lá, đó là màu của tâm hồn mộng mơ, màu của tình yêu chung thủy, đợi chờ...
Tháng 5, lòng bỗng nao lên một nỗi buồn khó tả…Bằng lăng tựa hồ như một thiếu nữ đã nhiều trải nghiệm, nhớ tiếc nhiều những nỗi niềm xa xưa. Bằng lăng cứ lặng lẽ nhuộm tím một miền kí ức đẹp như những trang thơ trên trang giấy học trò.
Tình yêu thì trẻ mãi còn đời người cứ già đi theo năm tháng mà bằng lăng mỗi tháng 5 về vẫn tím như thủa tự ngàn xưa.
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng , mà đượm màu tím biếc . Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào.
Tháng 5 tím đẫm sắc bằng lăng nữa đã về, ta lại đi qua một miền kỷ niệm, bao ký ức hồn nhiên, tinh nghịch chớp mắt đã lùi xa. Đâu tình yêu đầu đời tựa như một miền cổ tích chẳng biết đến ưu tư?
Mỗi khi hạ về, bằng lăng khiến tôi nhớ về những ngày tháng rất xa, tôi lần giở ký ức dĩ vãng êm đẹp hiện về như một thước phim quay chậm.
Bằng lăng tím – cái màu tím như màu mực học trò ngây thơ , hồn nhiên, trong trắng , vụn dại , là chúng nhân của những cuộc chia tay bạn bè hay là nhân chứng cho những rung động đầu đời hồn nhiên trong sáng , vô tư.
Bất chợt tôi hiểu ra rằng, cuộc sống sẽ chẳng thể đi xa hơn nếu không vượt qua được chính mình, dù là khoảng cách địa lý nào đi nữa, tôi cũng mong em hạnh phúc như cánh bằng lăng mang tên hạnh phúc đã nằm lại vĩnh viễn trong tay tôi.
Tháng 5, hoa bằng lăng nở, những cánh hoa khiêm nhường nép mình trong kỷ niệm, trong ký ức của một số người để rồi trong thơ ca, nhạc họa nó cũng đằm sâu trong mỗi tác phẩm, da diết lắng đọng trong nỗi nhớ rưng rưng màu tím biếc.
Và còn gì thơ mộng hơn được khoác tay bạn gái dạo chơi trên con đường tím hoa bằng lăng vào những chiều hè lộng gió. Mái tóc em bay bay, cành bằng lăng sà xuống rung rinh vẫy gọi để ánh mắt em cũng ngời lên màu tím biếc.
Thương lắm bằng lăng ơi! Không chỉ tím màu thủy chung nữa mà bây giờ hoa bằng lăng còn tím màu u buồn, tím niềm nhớ nhung chờ đợi. Em chờ đợi tôi hay tôi đợi chờ em? Có lẽ cả hai. Chúng mình hai phương trời xa thẳm để bằng lăng tím cả nỗi niềm riêng.
Lời kết: Thời gian có chờ đợi ai bao giờ , tháng năm cứ thế vơi đi , và những mùa bằng lăng như thế cứ nở rộ, làm rực lên gữa phố phường , xoa dịu cái nắng gay gắt của mùa hè rồi tàn đi nhanh chóng. Nó vội đến làm đẹp phố phường rồilại đi mất– nó mang theo tuổi học trò ‘’ hôm qua ‘’ với những lần vụn dại.