Stt tâm trạng viết cho những ngày ta thấy chơi vơi và trống rỗng
Điều đáng sợ nhất chính là mình không biết mình thật sự muốn cái gì, không biết cảm xúc trong mình như thế nào, không biết lựa chọn ra sao, chúng ta cứ lang thang bất định như vậy mà không tìm được mục tiêu cho cuộc sống của chính mình.
Chơi vơi là một cảm giác suy cho cùng chẳng ai muốn chạm đến nhưng dẫu sao chăng nữa cuộc đời ai rồi cũng phải trải qua... Thoáng đến như cơn mưa rào để lại trong lòng bao khoảng trống mông lung, mơ hồ, vô định... Có những ngày ta cảm thấy chơi vơi, ta không rong chơi như bản năng của tuổi trẻ, ta nằm ỳ giết thời gian một cách vô tội vạ, nước mắt trực trào nặng trĩu tâm hồn thơ...
Và cũng có những ngày, thấy chán, thấy nản. Cảm giác ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng chẳng khác gì ngày hôm nay, cứ một vòng luẩn quẩn, thật sự muốn thoát khỏi những điều vô vị ấy. Những ngày như vậy... trống rỗng lạ thường...
Tôi nhớ khoảng thời gian buồn bã nhất tuổi trẻ của mình. Mọi thứ tôi từng có, tình yêu , sự vô tư, những ngày yên bình, những cảm xúc mạnh mẽ bất chợt, đều lần lượt ra đi. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình đau khổ và tuyệt vọng như thế nào cho đến khi bạn mất sạch trơn, không lý do. Thế giới bỗng trở thành thật tàn nhẫn. Bạn đi đâu cũng có thể gặp lại những thứ từng là của mình trong câu chuyện của người khác, để rồi chỉ có thể khóc, chỉ có thể như vậy mà không biết làm gì hơn cho những mất mát của mình…
Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn!
Có những ngày ta cảm thấy chơi vơi, ta quẩn quanh trong bốn góc căn phòng đầy bóng tối và dường như cuộc sống của ta chẳng còn tí ý nghĩa gì cả, ta lặng thầm, ta muốn làm việc gì đó để cuộc sống này có thêm niềm vui, một chút sức sống nhưng rồi chợt nhận ra ta biết phải làm gì và... ta phải bắt đầu từ đâu?
Có những ngày ta cảm thấy chơi vơi, ta đi lang thang trên vỉa hè của những miền kí ức, ta góp nhặt những kỉ niệm ngày ấy sót lại, chợt mỉm cười ta cảm thấy cô đơn...
Có những ngày ta cảm thấy chơi vơi, một cảm giác buồn bất chợt len lỏi, cuộc sống trẻ thơ vụng dại đã bắt đầu khép lại. Phải chăng lúc này ta cần trưởng thành hơn?
Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…
Đôi khi, bạn cảm thấy rất mệt mỏi bởi vì nghĩ quá nhiều. Người quá nhạy cảm sống rất vất vả, bởi dễ dàng bị tâm tình người khác chi phối. Người quá nhạy cảm lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, kết quả là mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn, không thể thoát ra. Lòng giản đơn, thế giới sẽ giản đơn, mới có được hạnh phúc; lòng tự tại, cuộc sống sẽ tự do, đến bất kì đâu cũng vui vẻ. Đôi khi, thay vì nhạy cảm, vô tâm vô phế mới có thể sống không mỏi mệt.
Không thể quan tâm nổi, vậy đừng quan tâm nữa. Không thể có được, vậy cũng chẳng cần nữa. Nghĩ không thông, vậy đừng nghĩ nữa. Có những lúc, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc; khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc. Đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt, chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành."
Lời kết: Ai cũng sẽ phải đôi lần đi qua những tháng ngày vô định và trống rỗng như vậy. Những ngày cứ tự hỏi đi hỏi lại mình câu hỏi: Mình đang mong muốn điều gì, khao khát điều gì. Mình tồn tại có ý nghĩa gì? Cuộc sống chính là như vậy, có lúc vui vẻ, náo nhiệt thì cũng phải có lúc cô đơn, có khi bừng bừng khát vọng thì cũng có khi vô vọng, trống rỗng. Con người phải chịu được cô đơn mới có thể “ôm” được náo nhiệt.