STT anh có hiểu nỗi lòng của người đến sau như em hay không?
Có ai biết được người đến sau họ cũng là người, người mà mang nỗi đau của cả 3 người, đôi lúc chỉ cầu mong cho người mình yêu đc vui vẻ, lạc quan thôi đã mãn nguyện rồi chứ ko dám đòi hỏi sự yêu chiều thêm nữa.
Người đến sau là người chỉ cần thấy người yêu buồn là thấy mình đang chết!
Người thứ ba thường trải qua cảm giác mới hôm qua còn nồng nàn. Hôm sau thành người lạ. Dù đau dù nhớ đến quay quắt, cũng không được xen vào cái mối tình của chính mình và họ.
Chỉ người đến sau mới hiểu được cảm giác sợ người yêu còn thương kỷ niệm cũ khó chịu đến nhường nào. Đôi khi,chỉ là vô tình thấy người ta like dòng trạng thái của người cũ là trong đầu mình liền nghĩ suy đủ điều. Đấy là chưa nói đến.. người yêu cũ của người ta vẫn còn tình cảm.
Phải chi người ta hiểu được nỗi lo lắng sợ hãi của người đến sau mà thương mà trân trọng... Người ta chỉ là thương bản thân người ta thôi.
Người đến sau có lỗi gì? Họ chỉ có một lỗi là họ đến sau thôi.......vậy tại sao người ta cứ nghĩ về một quá khứ.??mà quên mất rằng người đến sau đang ở cạnh mình mới cho mình một tương lai tốt đẹp....
Anh có biết nhiều khi anh thẫn thờ nhớ chị ấy là em đau lòng lắm không? Nhưng em chẳng dám than trách anh vì em biết anh tự quên đi người ấy tốt hơn việc em bắt anh làm. Mỗi ngày em đều cố gắng yêu thương anh thật nhiều, làm cho anh cần em hơn và vơi bớt hình ảnh ấy trong tâm trí anh.
Em chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận là người đến sau chỉ để được yêu anh – người đàn ông đã làm em khóc, em cười trong đau khổ, hạnh phúc. Em chẳng muốn anh chia sẻ tình yêu của mình cho một ai khác anh à.
Anh không thích đi dưới mưa cùng em, có lẽ ít nhiều là vì nó gợi lại một chiều rất xa anh đứng chờ cô ấy dưới cơn mưa không ngớt hạt.
Những gì anh từng có với cô ấy - thì em ở đây phải chăng chỉ đóng vai một người chia sẻ kỷ niệm.
Người ta vẫn thường nói, tình yêu không có lỗi, em cũng đã từng huyễn hoặc chính bản thân mình như vậy khi yêu anh. Hơn ai hết, chúng ta đều hiểu rằng, những yêu thương vội vàng này sẽ chẳng đi tới đâu. Bởi lẽ, anh đã có bên mình một người tri kỷ, còn em lại quá chậm chân trên chuyến đò tình.
Vì là kẻ đến sau, nên em luôn biết mình luôn chỉ là ưu tiên số 2 trong cuộc đời anh. Khi anh vui bên người ấy, em chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh. Khi anh buồn, em không màn khoảng cách, thời gian, mà chạy đến bên anh chỉ để nói với anh rằng:" Có em đây rồi?".
Có là người đến sau mới biết được cái bóng quá lớn của người đi trước là thế nào.... Có là người đến sau mới thấy cảm giác mơ hồ vì chẳng biết mình có phải là người chỉ để lấp chỗ trống không ?
Chúng tôi cứ yêu nhau như thế cho đến một ngày mình chỉ đứng sau một cái bóng, biết mình chỉ là một đứa chen chân giữa một cặp tình nhân, điều mà nó ghét nhất trong cuộc đời này.
Có là người đến sau mình mới biết cảm giác buồn tủi bởi vì chẳng biết mình có thể vượt qua được cái bóng đó không?
Có là người đến sau mới cảm thấy cô đơn vì chẳng thể hiểu nổi con tim của một người.....
Có là người đến sau mới thấy được cảm giác chẳng thể được yêu trọn vẹn.....
Anh níu giữ... em níu giữ... đôi khi em muốn làm kẻ ác muốn chia ly anh và chị vì em cũng là tình yêu chỉ là ai hơn ai mà thôi. Nhưng vô tình những lần bắt gặp anh nói chuyện và nhắn tin với chị trước sự vô hình của em, em biết chị ấy cũng yêu anh.
Lời kết: Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, và xoay tròn, sẽ có những người đến bên làm xua tan đi những nỗi đau, hàn gắn lại vết thương đã cũ, và trở thành mảnh ghép của nhau. Bởi vậy, đừng vội tựa vào một bờ vai khi mình cô đơn, hãy tìm cho mình một người trân trọng mình. Bởi như vậy bạn mới thực sự hạnh phúc.