Stt ngày dài lê thê khi có một nỗi buồn và cô đơn mênh mông, hoang hoải
Ngày dài mệt nhòa, lê thê len lỏi tận cùng nỗi đau. Có lẽ, tôi sẽ từ bỏ cái thói quen rung động khi nghĩ đến em, yêu thương da diết ùa về khi nhắc tên em. Giá như tôi đến trước, và giá như người em chọn là tôi thì có lẽtình yêu trong tôi đó là sự vĩnh cửu.
":(( - Đã bao giờ ...
• - Khi bạn đi ngủ vào mỗi tối ^^ !
• - Việc cuối cùng mà bạn làm ...
• - Là đọc lại, những tin nhắn Yêu Thương đã cũ :'x - Mặc dù biết :
• - Tin nhắn mới, sẽ chẳng bao giờ gửi đến • - Chỉ là để - Mỉm Cười - Và giả vờ Hạnh Phúc =))
• Lại khóc !! .. Vì đơn giản trong lúc này chẳng có ai hiểu được
• Đã cố gắng bước qua 1 ngày dài lê thê ! .. Nhưng cuối cùng bên cạnh cũng chỉ là "Cô Đơn" và "Nước Mắt" • Cũng chỉ là giây phút quặn thắt lòng !
.. Buồn đến bật khóc.
Có những ngày dài cô trốn tránh ngay chính giấc ngủ của mình. Sợ cảm giác trống trải, không bóng người mỗi khi thức giấc. Cứ thế không gian hiu quạnh, ủ rũ lại vây quanh lấy cô, phân tán mọi sự tập trung của cô
Có những ngày dài cô cứ mân mê với những nỗi buồn không thể gọi thành tên. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo, một nụ cười vô tư, vài ba câu chuyện tiếu lâm, bao lời nói hài hước.. thì liệu có ai tin đó là một cô gái yếu đuối, mỏng manh không?
Có những ngày dài cô lê bước trên từng con phố, ngõ hẻm. Mệt mỏi nào ai biết, cô đơn có ai hay, dường như đang reo rắc theo từng bước chân cô. Giá như có chốn bình yên để cô đi về, để cô trút bầu tâm sự..... và giá như có ai lột trần hết cái mặt nạ kia, xóa mọi thăng trầm trong cô.
Có những ngày dài mưa dầm ẩm ướt, mưa hay nước mắt đang ngự trị nơi khóe mắt cô... Nhớ nhà, nhớ những ai đó đã từng tốt với mình, quan tâm, lo lắng đủ điều. Liệu cô đang già, đang ngoái nhìn lại quá khứ, nhìn lại những nấc thang cô phải bước qua.
Có những ngày dài như thế!
Và còn bao nhiêu ngày dài khác nữa....không như thế.....
Này cô gái, ngẩng lên mà nhìn mọi người đi chứ, họ đang mỉm cười đó thôi, đôi tay họ dài lắm, vai họ to lắm, rộng lắm đủ để cô ngả vào bất cứ lúc nào. Đừng ì ạch mãi trong căn phòng không ai chào đón ấy, hãy đi đi, đi đừng ngần ngại.
Tuổi trẻ bao lần chông chênh mà vội lâu nước mắt . Cô đứng lên và đi về phía trước , tìm chàng trai năm xưa đã lãng quên . Xa anh chưa bao giờ cô thấy lòng mình yên , vênh vao dài năm tháng cho phép bản thân mình lấy tuổi trẻ để đánh đổi .
Đôi lúc mệt mỏi, khép lại bên lề cuộc sống em thoáng nghĩ đến anh đấy ''tình đầu''. Em nhớ những buồn vui một thời trẻ con vô tư yêu anh không vướng bận. Nhớ những vụng dại ngây ngô, những điều hạnh phúc và cả sai lầm kéo ta xa nhau mãi. Rồi nhẹ mỉm cười, em bước tiếp ngày dài lê thê hướng tương lai.
Sài Gòn lại mưa với những chuổi ngày dài lê thê . cô sống với đam mê cháy bóng vươn mình trở dậy sau những ngày tối . Có lẽ trong cuộc đời nếu ai đã từng trải qua những ngày như vậy thì có lẽ sau này cuộc đời có ra sao cũng chẳng sao .
Anh ạ, mình xa nhau cũng được hơn 2 tháng rồi đấy, có phải khoảng thời gian thật ngắn không anh? Có thể anh nghĩ khoảng thời gian này là ngắn nhưng đối với em, đó là chuỗi ngày dài mang bao nhiêu cảm xúc, là chuỗi ngày em nhớ anh đến phát điên nhưng vẫn phải im lặng.
Nhớ anh là những ngày dài em chỉ muốn chạy đến bên anh ngay, muốn cùng anh làm mọi thứ hạnh phúc, và muốn ta thuộc về nhau trong tương lai không xa.. Cô bé ngốc này trong đầu còn muốn tìm ra cách nào đó để ta có thể bên nhau hạnh phúc trở lại nhưng rôi suy nghĩ cũng vụt tắt vì anh đã xa em quá rồi...
Đôi lúc em tự hỏi mình, một ngày dài bao lâu khi không có anh bên cạnh và một ngày dài bao lâu khi em phải một mình... Một ngày thật sự dài bao lâu?..
Chỉ trong một ngày thôi nhưng thời gian vẫn chảy theo hai kiểu khác nhau để chính em phải tự hỏi mình một câu: "Một ngày dài bao lâu?". Mỗi khi em bận rộn với núi công việc hay nhóm tụ tập bạn bè thì thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Nhưng khi tất cả đã quay về vị trí của mình lại là lúc em rỗi rảnh đến vô cùng và cảm giác như cái dòng chảy ấy đang bị chặn lại đến nghẹn ngào... Thì ra một ngày không có anh dài đến thế sao?
Em chợt nhận ra rằng thì ra không có anh một ngày trở nên dài thật dài đến thế... Chẳng cần biết mặt trăng hay mặt trời đang ló dạng chỉ thấy những nỗi buồn miên man kéo tới và những chênh vênh lạ thường ghé thăm...
Dù sao đi chăng nữa, thời gian cũng không dừng lại... Dù có chậm nhưng nó vẫn trôi qua và mọi thứ đã xa thì không nên nhìn lại. Vậy nên em sẽ bước tiếp anh nhé, sẽ thôi đếm giờ và trông chờ từng phút giây...
Một ngày không có anh thì ra dài lắm và dài lắm... nhưng em sẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác tự mình đứng lên trong tư thế ngẩng cao đầu để đối mặt với cả quá khứ lẫn tương lai... khi một ngày không có anh....
Lời kết: Cuộc sống là một chuỗi ngày dài lê thê mà con người ta cứ phải bận rộn chạy đua tìm về điểm đích. Nhưng ít ai có thể biết rằng điểm đích ấy nằm ở đâu: ngay đây chỉ với vài bước nữa thôi hay là mãi tận phía bên kia chân trời xa thẳm ấy.