Status chênh vênh rồi ai cũng sẽ trải qua nỗi cô đơn trong đời
Đôi khi thấy cô đơn, à mà không, lúc nào cũng cô đơn, chỉ là việc này việc nọ cuốn thốc cô đơn vào trong góc khuất, không ai nhìn thấy, chính mình cũng không nhìn thấy. Không phải thể xác cô đơn, mà là tâm tưởng.
Đôi khi chợt lạnh trong buổi trời se se, lòng không vui không buồn, mà giữa lưng chừng hai trạng thái đó, chất ngất trống vắng, thèm một chút ấm êm mạnh mẽ của ai đó để nương nhờ, chia sẻ… Nhìn quanh đường thật đông, người thật ồn ã, chỉ có tình là quạnh quẽ đi vắng biền biệt với kiểu hành xử của kẻ vô tình.
Đôi khi muốn tìm lại những ngày tươi trẻ xưa, mà đâu thể nông nổi nghĩ có thể thay đổi thời gian bằng cách đánh môi son, nhuộm màu tóc, khoác chiếc áo hồng, đi đôi giày cao gót đỏng đảnh, tụ tập cười đùa vang trời là vội vui mãn nguyện?Không thể, vì tuổi thơ kia trong sáng lắm, đâu toan tính đồng bóng thế. Ta có thể níu thanh xuân, nâng niu chải chuốt vẻ bề ngoài, ừ thì ta có thể, nhưng những thô sần đau khổ của đời đã hằn nếp nhăn lên suy nghĩ, nó cho ta nhiều giá trị rất đáng để chiêm nghiệm lúc về già, lúc ta già hơn ngày hôm nay nữa, rất đáng để trân quý, không phải để né tránh đầy sợ hãi.
Đôi khi chợt nhận ra mình đã quen, rất quen với khoảng lặng cuối ngày, nên lòng bỗng bình yên nhẹ nhõm, như người đi trong cơn giông to, đã kịp về ngồi trú bậc thềm nhà.
Những giây phút náo nhiệt, những niềm vui thoáng chốc, những vật vã tiền bạc, những rượt đuổi tình ái, những bon chen hơn thua, nhiều lắm…. rồi cũng qua, rồi cũng trả ta về khoảnh khắc an nhiên một mình này, tay phải mình nắm tay trái mình, nghe tiếng mình gọi tên mình rất đỗi dịu dàng, gọi chỉ để nói rằng duy có ta yêu ta nhiều nhất.
Rằng ngay cả khi nỗi cô đơn ập đến lùa tất cả mọi tia sáng huyễn hoặc khỏi chốn ta ngồi, thì trên bức tường ảm đạm đó, vẫn ánh lên một tia hy vọng, cho ta tin tưởng rằng bóng ta vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ hình ta.
Ai nói mình chẳng bao giờ cô đơn, là đang tự dối lòng, tự dối lòng đấy! Nhưng cô đơn trong tâm tưởng, không có nghĩa là cô độc trong cuộc sống. Ngoài khung cửa kia, cây lá vẫn cứ tươi xanh, mùa vẫn cứ thay mùa, chim vẫn cứ hót, âm thanh và sự sôi động của nó khiến con người phải hối hả, phải miệt mài, phải lao động cật lực.
Và tình yêu vẫn cứ như những câu chuyện ngôn tình đẹp, dù đâu đó âm vọng của nó thỉnh thoảng khiến ta đau lòng, nhưng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp và có thật từ tình yêu mang đến cho loài người luôn tồn tại. Chính điều đó sẽ giúp ta thoát ra khỏi trạng thái cô đơn.
Và dù có thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với dòng chảy không ngừng nghỉ của nó, cuốn trôi muộn phiền dạt tít ngoài xa. Người ta vẫn cứ tìm đến để yêu nhau, trẻ thơ vẫn cất tiếng khóc chào đời, sự sống vẫn sinh sôi nảy nở, cuộc đời vẫn rất đẹp như những bài thơ được viết dưới đêm trăng sáng, trong tiếng sóng vỗ về…
Bởi vì có quá nhiều áp lực, nên mới thấy cô đơn, bởi vì bị mất lòng tin nên mới thấy cô đơn, và bởi vì không tìm được chỗ dựa nên thấy cô đơn. Nếu như cô đơn khi không tìm được nơi chia sẻ là đáng sợ, vậy thì cô đơn ngay giữa bạn bè, thậm chí bên cạnh người mình yêu, còn đáng sợ hơn nhiều.
Là cứ nửa đêm lại muốn bật khóc vì quá nhiều tâm trạng, khi không cách nào nói ra, càng không cách nào chia sẻ, khi bỗng dưng cảm thấy tâm hồn chẳng tìm nổi chỗ nào bấu víu, nhìn dòng người lãng đãng va vào mình như không khí chạm tay.
Là những lúc tỉnh giấc đột ngột giữa cơn mơ mà không tài nào chợp mắt, là những nỗi lo lắng trong tâm dần biến thành sự lãnh đạm bên ngoài.
Là lúc cảm thấy sợ hãi bởi chứng kiến quá nhiều người đang hạnh phúc mà ngóng mãi không ra hạnh phúc của mình.
Là mỗi khi nghe đi nghe lại một bản nhạc, cảm giác như biến thành một mảng hoài niệm, và nỗi cô độc trong lòng chỉ có thể được vỗ về bởi những ký ức xa xưa trong đó.
Là thói quen khi chạm tay vào cõi lòng lạnh giá, chợt giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để vỡ òa.
Những người cô đơn thật ra rất đáng thương. Vốn dĩ muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng không làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy. Dần trở thành những kẻ đơn độc, và trốn tránh cuộc đời trong cái thế giới nhỏ bé của mình, không muốn thoát ra ngoài.
Không thể tin ai, cũng không thể tìm ra cách chia sẻ cùng ai chọn cách sống chung với cô đơn, như là một thói quen trong cuộc sống. Bởi vì có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, bởi vì cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Những người quá cô đơn, luôn là những người nhạy cảm khi đối diện với tất thảy mọi thứ trong cuộc sống này. Học cách chế ngự nỗi cô đơn, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!
Lời kết: Vì quá cô đơn, nên chọn cách sống thực tế, thế nhưng không phải là đóng cửa trái tim với mọi người. Vì quá cô đơn, nên bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá. Vì quá cô đơn, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, bởi vì hơn ai hết, họ là những người dễ tổn thương hơn bất cứ ai. Và nhất là đừng tỏ ra thương hại những người cô đơn, bởi vì họ có cô đơn, nhưng là sự cô đơn phát sinh từ chính bản thân họ, chứ không phải cô đơn vì ai đó…