Status hay về cuộc sống Nếu có thể, hãy sống tự do…Hãy bay khi còn có thể bay mà không nhăn mặt sợ ngã
Tự do vốn không phải đơn giản là làm điều mình thích, làm những thứ mình muốn hay sống một cuộc sống mà không vướng bận một điều gì. Tự do thực sự là khi tôi có thể cảm nhận rằng trong một phút giây nào đó của cuộc đời mình tôi có thể ngồi lặng yên và nhắm mắt ngủ quên mà không thấy lo lắng hay phiền muộn nào trong lòng cả.
Tự do thực sự là khi mình đã làm tất cả mọi thứ mình có thể và ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi chợt nhủ với lòng rằng mình đã làm được tất cả những gì mình có thể rồi, phần còn lại hãy để thời gian trả lời.
Tự do là khi một ngày nào đó thôi theo đuổi những thứ xa xôi vốn không thuộc về bản thân, những thứ mà mình phải gồng mình lên để níu giữ hay tranh giành với đời.
Tự do là khi vào phút giây cuối cùng của cuộc đời mình tôi vẫn có thể nở nụ cười thanh thản trên môi. Không còn nuối tiếc một điều gì trong đời. Độc thân quá lâu, tự dưng cảm thấy một mình cũng tốt. Thích đọc sách thì đọc, mệt thì nằm ngủ, đói thèm thì cứ ăn thỏa thích. Không muốn nói chuyện với ai nữa thì cứ tắt máy im lặng một buổi, đi du lịch hoặc cứ ru rú trong nhà cũng tốt biết bao.
Hạnh phúc đôi khi là việc ta biết chấp nhận vùng trời của mình và những giới hạn của nó, đồng thời không ngừng sải cánh bay để tìm kiếm những điều mới mẻ chưa khám phá hết.
Bởi không bao giờ có sự tự do tuyệt đối, tự do thực sự chỉ đến khi bạn thấy thoải mái và vui vẻ ngay cả trong những ràng buộc có sẵn.
Những người sống tự do, chính là những người muốn thoải mái làm theo những gì mình thích, kể cả điều đó là điên rồ hay không tưởng, kể cả điều đó là điều khiến người khác cười chê. Không để ý đến qua điểm đám đông, không hùa theo những trào lưu kỳ cục, không chịu biến mình thành ai khác, thậm chí là thích thử thách giữa một thế giới rộng lớn mà không cần ai phải đứng cùng một chiến tuyến với mình.
Những người sống tự do chính là những người có thể thoải mái cười dưới bầu trời rộng lớn, có thể thoải mái khóc khi thất bại để rồi lại đứng lên ngay được sau khi đã cảm thấy đã đau đủ cho vết thương trong quá khứ.
Những người sống tự do, biết cách phớt lờ đi định kiến xấu xí của số đông, biết cách dũng cảm thừa nhận, dũng cảm thử thách, biết cách thỏa sức tung bay mà không sợ sẽ rơi xuống một lần là ra đi vĩnh viễn, biết cách tận dụng những chặng đường đã qua để sống mạnh mẽ hơn.
Đó là những người tự do, chứ không phải cô đơn.
Thái độ của những người tự do là tích cực.
Những người sống tự do. Họ ôm ấp nhiều nỗi niềm hơn là chỉ ngồi một góc và buồn sầu những chuyện nhân thế và cuộc đời. Họ thích chuyển động hơn là đứng yên, mà kể cả họ có đứng yên thì cũng là chuyển động theo cách mà họ nghĩ. Không phải cô đơn, mà là làm theo sở thích của chính mình.
Tôi có một trái tim muốn gả cho Tự Do
Tôi có đôi bàn chân muốn gả cho cung đường lớn
Tôi có mái tóc dầy muốn gả cho ngọn gió trên thảo nguyên
Tôi có đôi mắt đen muốn gả cho vì sao Hôm nhấp nháy
Tôi có hai bàn tay, hai bàn tay tự nguyện trao gửi cho nhành hoa dại
Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng có hoài bão, chỉ có điều không phải ai cũng sống cùng những hoài bão và tự do phóng khoáng làm những điều mình thích. Đa phần sẽ là cố bẻ ngoặt cuộc đời mình khác đi, hoặc lười biếng, hoặc cứ mãi trốn trong thế giới hẹp nào đó vì sợ hãi đối diện. Thế nên cuộc sống thiếu dưỡng khí, thế nên chúng ta mới bỏ lỡ quá nhiều điều.
Nếu có thể, hãy sống tự do…Hãy bay khi còn có thể bay mà không nhăn mặt sợ ngã, hãy đi đến bất cứ đâu, bắt tay vào làm bất cứ điều gì bản thân cảm thấy cần làm. Sống như vậy mới đáng, sống như vậy mới thỏa.
Tự do, đó chỉ là một lý tưởng rất đẹp và rất xa vời. Xa đến nỗi cho dù tôi có khiễng chân cao đến mấy,ánh mắt yếu ớt của tôi cũng không thể chạm tới đường biên của nó .
Rất lâu rất lâu sau đó, tất cả sẽ lại trở về rất lâu rất lâu trước đó, ai cũng không phải là ai của ai
Tôi là một đứa con gái thích tự do, ưa nhàn rỗi. Nói một cách khác, tôi là một con người ích kỉ. Cái được gọi là “tiêu chuẩn của sự ích kỉ” là chỉ sống theo cách của mình. Buông thả thói quen xấu của mình như ngủ nướng. Thần kinh mệt nhoài và ăn vận lôi thôi. Cũng có lúc quá nhạy cảm, do vậy cảm thấy quá khác biệt với nhiều mối quan hệ. Trong phần lớn thời gian, tôi không hề có hứng thú với mọi chuyện. Mơ màng với tất cả những thứ mà tôi không quan tâm hoặc coi trọng. Không chịu trả giá. Có nhu cầu hưởng thụ đơn độc.
Anh biết không, nếu em được sinh ra một lần nữa, em nhất định sẽ là một lữ khách. Người có thể đi khắp thế gian này. Cứ tự do đi theo trái tim mình mách bảo. Đến nơi chẳng ai quan tâm gì đến mình và mình cũng chẳng phải lo lắng vì ai. Chỉ sống vì bản thân thôi.
Lời kết: Tuyệt đối đừng chỉ trích những người sống tự do, phiếm diện rằng họ là những người cô đơn. Khi ấy chúng ta mới là những người cô đơn đáng bị cười nhạo nhất trên đời.Cả những người yêu tự do nhất rồi cũng đến lúc mong gặp được nơi an yên ấm áp, để họ trìu mến gọi là NHÀ.