Status buồn - Cô gái à ! Có đáng không khi dành cả thanh xuân để yêu ai đó?
Em vẫn cứ thương anh ấy như vậy, thương anh ấy cho đến ngày anh ấy tìm được hạnh phúc của đời mình, ngày ấy sẽ đến và em sẽ đi, em tin là mình sẽ mạnh mẽ khi biết chẳng còn gì để hi vọng sao ?. Tình yêu và thanh xuân của em là một, là anh ấy, là duy nhất. Nếu có ai lại hỏi em rằng có đáng không? Em sẽ trả lời như thế nào: Đáng hay không đáng?
Tuổi thanh xuân cũng giống như một cơn mưa rào, dù bạn có bị cảm vì cơn mưa ấy, bạn vẫn sẽ muốn đắm mình vào nó một lần nữa. Còn tình yêu, cũng giống thế, dù biết sẽ bị tổn thương, ta vẫn sẽ muốn yêu thêm lần nữa.
Người ta bảo con gái có lứa có thì, tuổi xuân cứ thế mà trôi đi và chẳng bao giờ cho phép được quay trở về dù chỉ một chốc lát. Tuổi xuân của em chỉ mới bắt đầu thôi em, sao em lại vì ai đó mà cứ cố chấp chờ đợi, cố chấp níu kéo họ vậy em?
Nếu họ yêu em, họ đã bất chấp mọi thứ để chạy đến ôm em vào lòng khi những lúc em yếu lòng. Nếu yêu thương em thật sự, họ chẳng hờ hững với em vậy đâu em. Họ sẽ tìm mọi cách để được nói chuyện, thậm chí làm những điều ngớ ngẩn để em được vui vẻ, cười đùa... chứ không phải như bây giờ đâu em?
Anh cười nụ cười anh trong vắt siêu lòng em ngay từ phút ban đầu
Em cười nụ cười chưa hết câu
Thế nên tình sâu, âm thầm em giấu
Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào,
Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau.
Anh thấy em nghe bài hát ” Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó” của Thủy Tiên em khóc, bờ vai em cứ run lên từng hồi. Anh chỉ muốn đến quát cô gái của anh sao ngốc nghếc mà anh không nỡ.
Sao em mãi dậm chân tại chỗ để chờ ai đó chẳng phải của riêng em nữa? Em đứng đó mãi dõi theo mà họ cũng có quay lui nhìn em dù chỉ một lần nào đâu em? Em không thấy tuổi xuân của em đang từng ngày trôi qua lãng phí và tẻ nhạt sao em? Hãy thức tỉnh đi em... Không đáng, thật sự không đáng chút nào cả.
Này em, yêu ai đó nhiều như em thật là đáng quý và đáng trân trọng. Chỉ là người ta vẫn đang mải mê trong những đam mê phù phiếm của họ mà thôi. Em yêu người ta là không sai vì tình yêu nào đâu có đúng hoặc sai và cũng chẳng có một định mức nào cụ thể cả. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình để yêu một ai đó không yêu em thì em sai, chắc chắn là em sai.
Cô gái à, có thể sau này người em lấy làm chồng sẽ chẳng phải là người em yêu nhất nhưng anh ta sẽ cho em mái ấm gia đình và tình cảm có thể sẽ dần dần lớn lên đến một lúc nào đó, người xưa sẽ mãi trở thành kí ức xa xăm thời trẻ dại, ngây ngô. Còn nếu mãi ôm kí ức về "ai đó" mà chẳng thể mở lòng ra với ai, đóng chặt trái tim mình để chỉ chờ "ai đó" thì quả thật là không đáng chút nào cả em à.
Cô gái… Em đừng ngủ mãi trong cơn mê dài với bóng hình chẳng bao giờ em có thể thuộc về... Đừng ảo tưởng họ sẽ lại thương em một lần nữa, nếu được, họ đã làm lâu rồi chứ không phải để em bơ vơ trong mớ cảm xúc buồn đến hụt hẫng như thế đâu em.
Lời kết: Dành cả tuổi xuân để yêu ai đó đến đây là quá đủ rồi em à. Đừng tự cho mình hi vọng rồi tự kéo mình vào bùn lầy cảm xúc như thế nữa, em hiểu không? Bớt ảo tưởng thì em sẽ bớt tổn thương...