Status xúc cảm Vẫn con người đó, vẫn ánh nhìn đó, đã từng là tất cả của ta nay bỗng trở thành cả thế giới của một ai khác
Nếu không thể bên nhau trọn vẹn, hoặc làm tri kỷ, hoặc đừng tìm nhau!
Khi cả hai vẫn nhắn với nhau những tin nhắn quan tâm, hỏi thăm nhau; khi cả hai vẫn có những cuộc hẹn cà phê vào mỗi cuối tuần; khi cả hai có thể tìm đến nhau trút bỏ nỗi buồn... Họ gọi là "tri kỷ"!
Chúng ta đã từng là trọn vẹn của nhau, nay bỗng hóa một nửa của người khác. Chúng ta đã từng cho nhau đủ đầy hạnh phúc, nay lại đem chia chát cho người khác. Chúng ta đã từng là người thường, khó khăn lắm mới trở thành người thương, vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt, lại chẳng còn là gì cả...
Sau chia tay, có lẽ là khoảng thời gian người ta cảm thấy khó khăn và bất lực nhất. Dù xa nhau vì bất cứ lí do gì thì việc từ bỏ thói quen có ai đó bên cạnh quả thật không hề dễ dàng.
Vẫn con người đó, vẫn ánh nhìn đó, đã từng là tất cả của ta nay bỗng trở thành cả thế giới của một ai khác. Cố ngăn con tim không được yếu mềm, cố gồng mình lên để người ta thấy rằng không có họ mình vẫn ổn, rằng ta đã thôi không còn vì người mà buồn nữa, rằng người đừng bận tâm đến ta. Chỉ là ta muốn hỏi người, đã từng cùng ta đi qua bao nhung nhớ, tin yêu, có khi nào người quay nhìn lại và thấy tiếc chuỗi ngày đó không?
Đã từng dốc trọn lòng thành, hết lòng hết dạ vì người, nay lại dằn xé, o ép bản thân phải quên, nhất định phải quên người. Trong tình yêu, ai yêu nhiều người đó thua, Hết yêu rồi, ai nhớ lâu người đó đau. Chia tay rồi, vậy mà ta vẫn cứ thương người, vương tình. Ta thật đáng trách, người ạ!
Chúng ta đã từng là trọn vẹn của nhau, nay bỗng hóa một nửa của người khác. Chúng ta đã từng cho nhau đủ đầy hạnh phúc, nay lại đem chia chát cho người khác. Chúng ta đã từng là người thường, khó khăn lắm mới trở thành người thương, vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt, lại chẳng còn là gì cả.
Gặp nhau, ngay cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo, câu hỏi thăm cũng thành dư thừa. Quay mặt đi, ta đành chấp nhận một sự thật là mối quan hệ này đã được đặt dấu chấm hết. Vội ngăn dòng lệ, vội che thương nhớ. Ta quên người!
Chỉ mong rằng ta đủ mạnh mẽ để đợi được đến ngày, không phải là người sẽ lại về thương ta, mà là ta sẽ hết thương người. Chỉ mong rằng đến cuối cùng, ta sẽ gặp được một người khác khiến ta mở lòng và có thể trao trọn tin yêu. Chỉ mong rằng người được an yên bên tình mới.
Tri kỷ đơn giản là người thấu hiểu con người thật của đối phương, là khi chúng ta có thể "trần trụi" tâm hồn mình cùng nhau mà không e ngại, không lo sợ điều gì. Tri kỷ là người ta không cần nói họ vẫn hiểu, là người ta không cần tìm họ vẫn đến, là người dù ta có ra sao họ cũng không buông bỏ ta. Trên đời này, có bao nhiêu là tri kỷ được?
Khi cái gọi là tình yêu đôi lứa đã quá đỗi tầm thường, những hờn giận, ghen tuông đã quá sức mỏi mệt, khi ta chán ngán phải gồng mình hoàn hảo với người yêu, với vợ/chồng, ta lại thèm có tình tri kỷ.
Cho mỗi đêm giông, ta lại có một người ngồi cạnh, cùng cạn cơn say, cùng nghe tiếng lòng. Đó chẳng phải là bình yên sao?
Nhưng có mấy ai vượt qua được thử thách "không ghen tuông – không hờn giận" khi nhìn người mình hết lòng yêu thương rời xa mình, đến bên người khác và chỉ tìm mình khi họ cô đơn?
Nhưng có mấy ai đủ niềm tin tưởng rằng trong lòng người ấy mình là người quan trọng, chỉ chia sẽ nỗi niềm cùng mình mà không thể là ai khác?
Nếu là bạn, khi đang yêu thương mãnh liệt bỗng một ngày bạn mất đi người ấy chỉ vì một lí do giản đơn "không được chấp nhận", bạn buộc trở thành người ngoài cuộc, buộc lặng lẽ đứng sau và chỉ còn chờ mong một sự đoái hoài nhen nhóm nhỏ nhoi?
Nếu không thể làm được, không thể an phận làm tri kỷ, xin bạn hãy vứt bỏ tình cảm ấy đi, đừng tìm nhau nữa!
Bạn biết không? Nếu không thể đủ lòng vị tha và tình cảm không đủ lớn hơn lí trí, thì đừng làm tri kỷ, mà hãy rời khỏi người ấy đi! Tin tôi đi, bạn sẽ tự giết chính mình nếu bạn cứ mãi cố chấp suy nghĩ người ấy sẽ quay lại. Nếu họ thật sự yêu thương bạn, họ đã không đánh rơi bạn trên đường đời của họ!
Những con người luôn nhớ về "ngày ấy", dường như đã quên mất một điều rằng, ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều có những niềm vui, nỗi buồn khác nhau. Chẳng có cái quá khứ nào hoàn hảo, chỉ có điều, khi nghĩ về những gì đã qua, người ta luôn nghĩ về những gì tươi đẹp nhất, vì thế nên, quá khứ luôn đẹp, luôn đáng để quay về.
Người ta nghĩ về một cuộc tình dang dở, cứ nghĩ về những yêu thương, những hy sinh, những ngọt ngào, rồi tiếc nuối "giá như ngày đó ta đừng buông tay". Người ta quên mất rằng, họ đã từng có những sai lầm, những cãi vã, giận hờn rồi cuối cùng là những khoảng cách không bao giờ xóa nhòa được.
Có những quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng quá khứ chỉ đẹp khi nó là kỷ niệm. Ngày hôm nay, cho dù bạn có chẳng có tiền, bạn thất tình, bạn vô vọng không tìm được hướng đi, thì hãy cứ yên tâm, bởi 10 năm sau khi nghĩ về giai đoạn này, bạn lại thấy đó là một thời kỳ rất đẹp.
Đừng giá như, đừng ăn mày quá khứ nữa, hãy cứ sống hết mình vì ngày hôm nay đi, vì biết đâu, ngày hôm nay lại chính là một quá khứ rực rỡ mà mai sau bạn luôn nhớ về.
Lời kết: Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một người cũ như thế, chẳng biết phải gọi nhau là gì. Đưa nhau đi qua một đoạn đường, đành rẽ hai hướng. Đưa nhau đi qua những thăng trầm, đành chia hai lối. Đau lắm nhưng đành phải giấu thật sâu, thương lắm nhưng đành phải vùi chôn đi vì một lẽ, chúng ta nay đã trở thành cũ kĩ trong nhau!