Stt Tuổi 18 Em vùng vẫy trong ước mơ của riêng em
Tuổi 18,một trong những dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời,là cái tuổi tuyên bố với cả thế giới rằng ta đã làm chủ được cuộc sống của bản thân,rằng ta đã lớn,đã tự chủ.Ta bay nhảy,làm những điều ta thích trong thế giới của bản thân và vẽ ra những con đường ước mơ mênh mông trải dài về phía trước.........
Em đến tuổi 18 rồi đấy, à chưa, mới chỉ nhen nhóm, rón rén bước vào cái tuổi 18 thôi. Phải giật mình thật đấy, giật mình bởi cái tuổi cháy bỏng, khát khao với bao ước mơ và hoài bão, một cái tuổi dám “cả gan” bước đi trên chính đôi chân mình, tự lập bằng khả năng của chính mình.
Em khá là phục cái tuổi 18 các bạn ạ. Bởi sao? Chính nó đấy, chính nó mở ra chỗ mỗi con người một cuộc đời mới, thoát li khỏi cái gọi là trẻ con, bước đến sự trưởng thành mà cứng cáp, nếu nói như trong lịch sử thì nó chính là một mốc son chói lọi.
Tuổi 18 như người ta thường nói là tuổi “vào đời”, bước qua ngưỡng cửa của tuổi trẻ hồn nhiên, tiến vào thế giới của những cuộc định lượng, khả năng năng suy đoán và chọn lựa. Đây là thời khắc mà những “cuộc đấu tranh” tư tưởng đang rất cam go, lúc mà cả lý trí lẫn tình cảm đang vật lộn trong giằng co, khi mà mọi điều xảy đến sẽ phụ thuộc nhiều vào quyết định trong giây phút này.
Nhưng… 18 vùng vẫy trong ước mơ, 18 thể hiện bản lĩnh của chính mình liệu đã đủ để chinh phục quãng đường phía trước? Một câu hỏi khiến cho bất cứ một 18 nào cũng sẽ gân cổ lên mà cãi rằng: “được chứ, sao lại không?” Nhưng cũng có một vài 18 chợt chững lại, nghĩ ngợi về con đường chông gai phía trước.
18 tuổi, có thể ngẩn cao đầu mà nói câu đó,dường như muốn khẳng định bản thân đã lớn, đã trưởng thành,đã có thể làm tất cả mà không có sự bao bọc của gia đình.Khi thổi tắt 18 cây nến trên chiếc bánh sinh nhật, em đã mường tượng ra những gì mình sẽ làm trong tuổi 18 này. Em sẽ biến nó thành quãng thời gian đáng nhớ, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.
18 tuổi, những ước mơ ngày một nhiều,em luôn nghĩ rằng mình sẽ làm cái này,cái kia,mình sẽ đạt được điều đó.18 tuổi, em có nhiều ước mơ.
18 chính là lúc chúng ta đủ ranh ma để dễ dàng ra vào vòng giới hạn của gia đình. Những lúc như thế này con người dễ phạm phải sai lầm mà không dám để người khác biết. Sai lầm chính là sự khởi đầu cho hàng loạt sai lầm tiếp theo. Chỉ khi chúng ta tỉnh thức thì mới đủ sức lực để đánh chính mình tỉnh lại.
18 tuổi, em đỗ vào một trường đại học, đại học sẽ là nơi em tìm được khát vọng,đam mê để thực hiện ước mơ, đại học cho em những người bạn tốt, những cuộc đi chơi không có hồi kết.
Vậy nên ai còn 18 đừng ngần ngại phạm sai lầm, đừng hối hận, nhưng cũng đừng quá trớn để khi 20 ta còn cơ hội được đứng cao hơn. Nếu còn là 18 hãy rong chơi, thả mình cho quỷ dữ, để rồi khi 20 ta có xem được mình đủ năng lực đánh đuổi hay không. Đây là ván cược được ăn cả ngã về không của tuổi trẻ.
18 tuổi, cũng đã biết tự chủ,cũng không còn chìa tay ra xin tiền bố mẹ, cũng đi làm đủ nghề từ gia sư,làm bánh,bưng bê hay là đi bán hàng. Cũng không muốn làm thêm vì đồng tiền, một phần vì tò mò, một phần cũng muốn làm cái gì đó để giúp đỡ bố mẹ.
Ta cũng không phải ngại những đứa giỏi hơn ta, ta cũng chẳng cần nể những đứa chơi hơn ta, chạy nhanh vốn mất sức. Con người ta là duy nhất, không có hoàn toàn có một bản sao như ta, vậy thì cớ gì chúng ta phải đi theo lối của đứa khác. Tự vẽ cho mình một con đường đẹp nhất, để rồi khi ta ngã ta không phải ngại.
18 tuổi, Công việc từ đơn giản đến nặng nhọc, đôi khi cũng chán, đôi khi cũng bị chủ la, nhưng lại nghĩ đã làm cái gì đó nên chăm chú và cũng nên hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Rồi lại làm để có thêm vốn sống,thêm chút kỹ năng,để mai sau khi va chạm vào cuộc sống đỡ bị bỡ ngỡ.
Em! tuổi 18, đứng trước bao ngã rẽ của cuộc đời đang đón đợi Em phía trước. Trước đây Em cứ tưởng rằng, hết tuổi học trò hồn nhiên ngây thơ, hết thời thướt tha dưới tà áo trắng đến trường, Em sẽ có sự tự do đích thực để chọn lựa cho tương lai theo những gì mà mình mong ước.
Thế nhưng Em nào biết! Chẳng phải mình Em trên trái đất này, cũng chẳng phải con đường đó đã dọn sẵn để Em chỉ việc đi. Em phải chọn cho mình một con đường giữa muôn vàn ngã rẻ. Em phải tìm cho mình một lối đi giữa nhiều thứ Em phải cân nhắc và đắn đo.
18 tuổi, em tìm được đam mê thực sự bản thân, hơn một đam mê, con người luôn hứng thú với cái mới như em thì cái gì cũng đuược gọi là đam mê, thấy hay hay lại lao đầu vào học, sao cho nó nhanh nhất, rồi lại chán chê mà bỏ nó phía sau, nhưng có một thứ khiến em yêu thích, khiến bản thân không thấy chán,không nản,nó là đam mê thực sự.
18 tuổi, một phần trẻ con, một phần lại người lớn quá chừng, có những lúc làm những việc để khi nghĩ lại mà chỉ biết cười, có những lúc lại trầm tư suy nghĩ, nghĩ ngợi về thứ chẳng ra sao, rồi lại quên nó nhanh chóng.
Dù gì đi nữa, dù quyết định nào đi nữa, 18 cũng phải đi hết đoạn đường đó mà không ngừng nỗ lực và nhất định không được hối hận. Một 18 trưởng thành là một 18 thu lượm được một hạt muối được gọi tên là “trách nhiệm”. Phải chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình, đừng đổ lỗi cho người tư vấn hướng nghiệp, họ sẽ bảo rằng :” cái gì chứ, việc em chỉ là hướng dẫn, còn người quyết định thực sự là em!”.
18 tuổi, đôi khi tự hỏi mình ở đâu, mình đang làm gì, mình sẽ làm gì cho tuổi 18 đây, mình có nên làm cái này cái kia không nhỉ? Có lên thử mọi thứ không, có nên học tất cả mọi thứ không?
Vâng, mười tám, cái tuổi thật đẹp để khiến con người ta cuồng say và si mê trong sức sống tràn đầy của nó, đem nó gắn vào một khát khao cháy bỏng của chính mình, cảm tường như ta đang cưỡi lên con thuyền mười tám mà phăng phăng mái chèo rẽ sóng ra khơi. Em nhớ đến một câu thơ của Xuân Diệu – ông hoàng thơ tình của tuổi trẻ:
“Nói làm chi răng xuân vẫn tuần hoàn
Để tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.”
Lời kết: Dù tuổi 18 tuổi của bạn thế nào, nhưng em vẫn đang trong cái tuổi đó, và em sẽ làm cho cái tuổi 18 của bản thân thật ý nghĩ, chứng minh cho thế giới rằng em 18-em tự chủ!!!!!!!