Những Stt trải lòng Là do em tự đa tình hay sao?
Khi em vẫn còn đang lâng lâng trong thứ men say của một thứ ái tình tạm bợ, khi em vẫn đang tự ru mình trong những niềm hạnh phúc do em tự huyễn hoặc cho mình thì bất ngờ nhận ra rằng mình không phải là người con gái mà anh vẫn đang ấp ủ bóng hình trong mỗi giấc mộng lúc đêm về.
Cuộc đời này đôi khi cũng rất hài hước, thật giả, giả thật cứ xen lẫn, đến nỗi ta chẳng biết phải làm cách nào để phát hiện ra đâu mới là tình yêu thật sự, còn đâu là những cảm xúc chỉ na ná tình yêu.
Một tiếng cười của anh, em cũng xao xuyến đến khôn tả, tựa hồ như ánh mắt ấy là dành cho riêng mình. …..Một câu nói bình thường, vào tai em sao mà ấm áp lạ, hay là do em tự ủ ấm mình trong những cuộc đối thoại hai ta…
Rồi trong những đêm cô đơn, em ngồi tưởng tượng đến những điều bình dị và ngọt ngào, ngày ngày mong về một tình yêu mà nhân vật chính là anh và em.
Bởi vì anh không yêu em nên mới để em tự mình đa tình qua ngày tháng. Đến hôm nay, em, cuối cùng, cũng phải công nhận, bấy lâu vẫn là em tự mình đa tình.
Cõi mơ hồ anh đưa em tới, đã đến lúc em thoát ra rồi.
Những “tưởng” khờ khạo ấy, dù gì đi nữa, đã làm ấm nóng tim em.
Đã có một đoạn tình yêu trong tim em , là do em tự mình đa tình…………..
Rồi em sẽ lại yêu, một ai khác, chỉ mong đoạn tình yêu ấy, người đó có thể cho em một tình yêu bền vững , không như anh, phớt lờ và ít để tâm. Và quan trọng không còn ai tự mình đa tình nữa…………………..
Thật ra là tự em đa tình, chứ vốn dĩ, tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã biết sẵn chỉ là tự mình huyễn hoặc bọc đường cho những đắng đót đơn phương.
Ừ thì, biết là chẳng-ĐỂ-làm-gì, nhưng cũng chẳng-THỂ-làm-gì khác hơn ngoài việc đau đến sau cuối…”
Mà thật ra, nên tự trách bản thân ngay từ đầu đã quá cả nghĩ. Chỉ là chút ngọt ngào chóng nhạt thôi, suy diễn làm gì để lầm tưởng mình được yêu thương.
Anh đã lo lắng và chăm sóc cho em nhiều đến thế nhưng buồn làm sao khi em biết tin rằng với người con gái nào anh cũng tốt bụng và nhiệt tình quá đến nỗi khiến cho người ta phải hiểu nhầm. Hóa ra anh không chỉ tốt với riêng em và hóa ra những gì bấy lâu nay em đã lầm tưởng chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.
Anh có biết cảm giác tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng rồi lại tự mình nhận ra, anh có biết cảm giác đó khó chịu đến thế nào không? Anh đến là để cho em những nỗi nhớ, để cho em những đoạn tình cảm mà em mãi chẳng thể buông bỏ, phải không?
Đã rất nhiều lần em muốn chúng mình quan tâm đến nhau một cách đúng nghĩa, nhưng khi em muốn tiến đến lại gần bên anh một chút thì dường như có một khoảng cách vô hình nào đó mang anh xa em hơn, là do em ngộ nhận về tình cảm này hay chúng ta chưa từng thuộc về nhau?
Phải chăng là em đang suy tưởng anh cũng yêu em? sao lúc này đây em thấy tim mình thật khờ dại khi trao hết tình cảm cho người không chút toan tính, vụ lợi cứ yêu như thể lần đầu được yêu.
Oái oăm thay, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào để sau bao lần nghe lòng lâng lâng hạnh phúc vì cảm giác yêu và được yêu, cuối cùng em lại phát hiện ra rằng tất cả đều chỉ là do mình ngộ nhận.
Em không còn là một cô gái tuổi trăng tròn để yêu đương theo cái cách mà người ta vẫn gọi là mù quáng, mà trái lại, em đủ khôn lớn, vấp váp và cả trải nghiệm từ những biến cố để tự mình cảm nhận được rằng thế nào gọi là tình yêu. Vậy mà chẳng thể ngờ được rằng vẫn có lúc em khờ khạo đến mức ngộ nhận về tình cảm của một người khác giới dành cho mình.
Anh quan tâm đến em theo cách chẳng hề giống so với anh trai và một người em gái và chính điều ấy đã khiến em ngộ nhận về thứ tình cảm mà anh đã trao cho mình.
Có lẽ trừ anh ra thì chẳng có ai nghĩ rằng anh đối với em chỉ là tình cảm anh em thuần túy, bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên là em cũng bị hiểu lầm.
Lời kết: Bài học cho những tình cảm đơn phương là đừng bao giờ ngộ nhận bất cứ hành động lịch thiệp giao đãi nào rồi tự khuếch tán mơ mộng nó thành điều kỳ vĩ lớn lao rồi lâm ly cảm động muốn khóc. Bởi ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi, bạn nhìn quanh sẽ thấy cũng hành động ấy, cũng sự quan tâm ấy, người ta đang dành cho nhiều người khác nữa sau mình. Kẹo ngọt, bánh ngọt, lời ngon ý ngọt… dường như đã là bản năng ban phát đồng đều của “kẻ ác” kia rồi!”