Những status xúc cảm - Nếu chúng ta không là gì của nhau
Đến cái giây phút này em mới bừng tỉnh ra rằng chúng ta chẳng là gì của nhau cả, đến cái giây phút này, cái giây phút anh vứt bỏ tất cả để ra về bỏ mặc lại em với đống chông chênh mà ngay bản thân em cũng không hiểu nổi và không tin nổi. Hóa ra anh chẳng thương em dù chỉ một chút. Giá như chúng ta không là gì của nhau, em sẽ không đau đến thế.
Là con gái em cũng muốn mình được yêu thương,nâng niu và chăm sóc. Muốn chìm đắm trong một thế giới mà người ta gọi là tình yêu, muốn có một người mà người ta gọi là người yêu. Nhưng giữa em và anh chỉ có thể tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng, chúng ta chả có thể là gì của nhau, anh nhỉ?
Nếu chúng ta không là gì của nhau, em sẽ mãi đối mãi đối xử với anh dịu dàng như thế này, sẽ mãi luôn có thể bên anh mà cười vui hạnh phúc, sẽ chẳng có hờn ghen, giận dỗi, sẽ chẳng có mất mát cãi nhau.Sẽ chẳng bao giờ như thế vì mình có là gì của nhau đâu, anh nhỉ?
Nếu chúng ta không là gì của nhau, anh có thể vô ưu bên em chia sẻ cười nói, khi hứng thú lên có thể lan man sang bất cứ cô gái nào khác bên cạnh anh, tạm bơ em đi cũng được. Em sẽ chẳng hờn dỗi gì đâu,vì mình có là gì của nhau đâu, anh nhỉ?
Nếu chúng ta không là gì của nhau,anh có thể ôm em như một đứa con trai, thoải mái chia sẻ những sở thích, ước mơ và ngay cả những nỗi niềm yếu đuối anh giấu kĩ, em sẽ luôn lắng nghe và chả cần anh phải giữ ý này nọ. Anh không cần luôn mạnh mẽ để bảo vệ em, em cũng không cần lôi danh xưng bạn gái để cần anh bên cạnh, vì mình có là gì của nhau đâu, anh nhỉ?
Nếu chúng ta không là gì của nhau, anh có thể hẹn hò cùng lúc dăm ba cô khi anh thích mà chả lo có em phát hiện hay lo sợ bị chỉ trích nọ kia rằng anh là người bắt cá quá nhiều tay. Anh tự do, em tự do và mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ?
Có quá muộn không anh? Cái giây phút thấy facebook anh sáng lên em chẳng thể khóc nối mặc dù rất muốn khóc. Em chẳng còn đủ tỉnh táo để đọc tin nhắn của anh. Và em cũng chẳng thiết tha để nghe anh giải thích nữa, Giá như chúng ta không là gì của nhau anh nhỉ.
Nếu chúng ta không là gì của nhau,sẽ chẳng có những buổi chiều lên lịch hò hẹn trong khi cả hai lại nổi hứng không thích, sẽ chẳng cần phải có những tin nhắn nhắc mặc ấm, về sớm hay chúc ngủ ngon. Cũng chẳng cần quà bánh, hoa nến, lãng mạn. Mình chỉ cần bình yên bên nhau tự do và thoải mái.
Yêu một người như tự quàng vào mình một sợi dây vô hình, mà anh thì là chàng trai tự do và bất định, em chỉ sợ anh như một cơn gió, quấn qúyt đấy nhưng lại nhanh chóng chán nản rời đi. Vì vậy, em chả bao giờ muốn trói chân anh lại, chỉ muốn cùng anh bình yên như thế, chấp nhận ngay cả việc chúng ta chả là gì của nhau.
Và em cũng là một cô gái yếu đuối và nhát gan, sợ mình sẽ sớm nắng chiều mưa làm anh mệt mỏi, sợ phải đối diện với đổ vỡ, mất mát và tổn thương. Vì vậy, em sợ ngay cả việc phải đưa tim mình cho ai đó,để ai đó quyết định buồn vui cho trái tim vốn đã mong manh với nhiều vết nứt vỡ từ quá khứ.
Nhưng không là gì của anh không có nghĩa là em không tin vào tình yêu của anh mà là vì em đã quá yêu anh. Yêu anh đến mức dù chúng mình không là gì của nhau thì em vẫn luôn yêu anh và bên anh, anh à!
Lời kết: Những mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn cứ thế thôi bên nhau những lúc thiếu vắng, cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, những cái ôm trong bóng tối, rồi vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ, hụt hẫng.