STT buồn tình cảm không thắng được thời gian, gánh nặng cuộc sống, sức ép số phận
Một đời có bao nhiêu lần khóc? Bao nhiêu lần cười? Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn tay và bao nhiêu lần phải buông tay một người nào đó?
Những gì đã qua thì không còn có thể trở về được nữa, có được thì cũng sẽ có lúc mất đi. Những gì đáng trân trọng và những gì không đáng, rồi một lúc nào đó tất cả chúng ta cũng sẽ phải nói lời “tạm biệt”…
“Có quá nhiều chuyện không phải do bạn hiểu ra thì mới thấy bình thản, mà là sau khi bình thản rồi bạn mới sực hiểu ra.
Và cũng có nhiều chuyện không phải là bạn không hiểu, mà là đã hiểu nhưng trong lòng không thể chấp nhận.”
Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen – người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông.
Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là một thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng.
Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu.
Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…
Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, nhưng rồi số phận vẫn phải rẽ ngang đó sao?
1 năm, 2 năm, 3 năm dần trôi qua, em cứ sống một cuộc đời hồn nhiên như thế, Và rồi em nhận ra, vốn dĩ cuộc đời ngoài kia chưa bao giờ hoàn hảo tròn trịa như căn nhà em ở cùng ba mẹ. Đó là một thế giới đầy méo mó, nó chứa đựng cả những điều tồi tệ nhất của cuộc sống này. Em vỡ mộng, em nhận ra em của hôm nay đã không còn là em của hôm qua nữa rồi. Em gồng mình, chống đỡ lại những điều tồi tệ của cuộc sống.
Cái chúng ta yêu là một kỷ niệm. Cái chúng ta nhớ là một thói quen. Chứ đâu phải một-con-người ! Nên đừng nhân danh tình yêu và nỗi nhớ để níu kéo hay dùng dằng một người đã không còn giống xưa. Bởi bạn biết đấy, kỷ niệm dù thiết tha đến mấy cũng không thể làm thay đổi một trái tim đã khác nhiều lúc trước.
Trong chừng ấy thời gian, đã có bao nhiêu con người đến và đi qua khỏi cuộc đời em. Có thể chỉ là lướt qua, cũng có thể họ đã đến, ở lại, rồi lại đi đến một điểm dừng mới. Dù đó là tình bạn hay tình yêu, họ đều để lại cho em kí ức và những bài học.
Chớp mắt đã thành chuyện cũ. Quay lưng đã là người xưa. Duyên phận, cuối cùng cũng như vầng dương lúc chiều tà, nấn ná cách mấy cũng không thể cản nổi vận mệnh phải lặn về Tây.
Chúng ta đã khép lại cuộc yêu này. Dù nhẹ nhàng. Dù bão nổi. Thì vẫn là chuyện qua rồi. Dĩ vãng có bao giờ sống lại. Quá khứ đã là nước đổ khó thu. Chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoại trừ gọi nhau hai tiếng “người dưng” ?
Nhưng, có ai ngờ, em vẫn cứ thế cho qua mà sống. Gồng mình mà chống đỡ, vì với em, có những cảm xúc dẫu lí trí biết là sai, nhưng trái tim lại mách bảo cách khác. Em giằng co giữa lí trí và trái tim, và rồi, em quyết định chạy theo tiếng nói của trái tim...
Nhiều lúc nhìn lại, em thấy mình cũng thật mạnh mẽ đó chứ. Sau bao nhiêu chuyện, em vẫn cứ thế hiên ngang mà sống, em cảm thấy tự ngưỡng mộ sự chịu đựng của chính bản thân em!
Cuộc đời này cứ như một dòng nước, cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng. Từng ngày cứ trôi qua, cuộc sống này kết thúc lại luân chuyển đến một kiếp khác. Vạn vật luôn vận động, nên em nhận ra, dù cuộc sống có khó khăn bao nhiêu, em vẫn phải chuyển động cùng cuộc sống đó. Nếu dừng lại, em sẽ là người chết!.
Lá có thể rụng, cây có thể chết, hoa có thể héo, nhưng em vẫn phải luôn tươi nhất với đời. Ai đó đã từng nói "Em là lá, việc của em là phải xanh". Có lẽ vậy, em xinh tươi, em ở trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, em chẳng cần phải gồng mình chống lại những cảm xúc. Hãy cứ xinh tươi với đời cô gái à, dẫu cuộc sống ngoài kia có muôn vàn khó khăn, dẫu cuộc đời ngoài kia chỉ toàn là sự lừa lọc, hãy cứ an nhiên mà sống.
Nhưng tình cảm vẫn luôn là một thứ lỗi lầm tinh khôi và hoàn toàn cam tâm của tuổi trẻ. Thế nên bất kể bao lần sai, bao lần tổn hại chính lòng mình, thì chúng ta vẫn bất chấp yêu và bất hối tiếc!
Lời kết: Và dẫu có phải tự ủi an lòng mình “Thương mấy cũng là người dưng” bao nhiêu lần chăng nữa, chúng ta rồi cũng sẽ thương. Còn thương.