Đừng nên đưa "hồi ấy của bố mẹ" để dạy dỗ con cái của mình
“Quan hệ bố mẹ và con cái tồn tại một mối quan hệ kỳ diệu, đó là cách nhìn của con cái đối với bố mẹ, cách nhìn này chính là do bố mẹ dạy cho con cái”. Khi thuyết phục con trẻ bố mẹ thường thích nói: “Bố mẹ hồi ấy...” và thường nói như sau: “Bố mẹ hồi đó học hành đến nỗi quên cả ngủ cơ đấy...”
“Bố mẹ hồi đó mặc toàn quần áo vá thôi.. ”
“Bố mẹ hồi đó chỉ cần được ăn no cơm là đủ lắm rồi, làm gì có chuyện kén cá chọn canh...”
Cho dù bố mẹ nói về hồi đó rất sinh động, đặc sắc thì con trẻ chưa chắc đã vui vẻ chấp nhận. Bố mẹ nói với con cái về chuyện toàn quần áo vá là có ý muốn giáo dục con cái cần phải tiết kiệm, giản dị. Nhưng nói như vậy thì con trẻ sẽ cãi lại rằng: “Bố mẹ hồi đó là năm nảo năm nao”, “Hồi đó đâu có giống như bây giờ.”... Hiện nay, bố mẹ mặc toàn là quần áo lành lặn đấy thôi. Sự khác nhau giữa lời nói và hành động của bố mẹ sẽ khiến cho con trẻ có ác cảm.
Thời đại bây giờ đã khác xưa rất nhiều, những vấn đề con trẻ phải đối mặt hôm nay khác thời bố mẹ rất nhiều. Bố mẹ hồi xưa đâu có phải vác những chiếc cặp đầy sách nặng nề như bây giờ, đâu phải làm bao nhiêu bài tập như bây giờ, đâu phải làm những bài trắc nhiệm như bây giờ, đâu phải tham gia quá nhiều những lớp học ngoài giờ như bây giờ? Có lẽ trong mắt con trẻ năm tháng tuổi thơ khổ sở của bố mẹ lại là những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời nhất!
Bố mẹ kể về quá khứ của mình để nói lên những vất vả, những con đường gập ghềnh để con trẻ xúc động và từ đó sẽ tìm ra được con đường đi đến thành công tốt nhất.
Tuy nhiên, kể lể khổ sở như vậy lại dễ khiến cho tinh thần con trẻ chống đối lại, chúng cho rằng bố mẹ đã lạc hậu rồi, không theo kịp được thời đại, động một tý là giở bài cũ ra doạ.
Ông bố có cậu con trai học cấp ba rất khó bảo ban. Hoàn cảnh gia đình khá tốt, có điều kiện, con được theo học ở trường điểm nhưng trông cậu bé lúc nào cũng buồn bã. Ngoài học hành thì cậu lại ngủ, chẳng bao giờ nói chuyện với người nhà. Một hôm, ông bố tâm sự với cậu con trai : “Sao cả ngày con cứ buồn bã vậy? Có điều gì không hài lòng hay sao? Bố mẹ hồi đó...”
Bố chưa nói hết thì cậu con trai đã cắt ngang: “Bố, con biết bố muốn nói gì rồi, nhưng con cảm thấy điều kiện bố mẹ hồi đó cũng rất tốt đấy thôi. Đi học đều được tổ chức bố trí hết cả, học xong thì được phân việc làm, xã hội rất ổn định, khổ thì tất cả mọi người cùng khổ, nào có cơ hội lựa chọn gì, mà cũng chẳng có áp lực. Bố thấy đấy, bọn con bây giờ thì sao, không thi được vào trường điểm cũng không được, học không đạt thành tích tốt cũng không xong, không tìm được việc làm tốt cũng không được, lại còn phải mua nhà, mua xe, phải... chẳng còn cách nào khác, cần phải học tập những người thành công thôi. Con thấy từ nhỏ tới lớn, kể cả sau này bước ra xã hội thì cũng chẳng được một giây phút thảnh thơi. Bố thấy có mệt mỏi không, làm sao mà bằng được thời của bố mẹ.”
Nghe con nói vậy ông bố cũng đành há miệng mắc quai.
Đúng là thời đại đang tiến bộ không ngừng, mỗi một thế hệ đều có chủ đề riêng, tuyệt đối không được giáo dục thế hệ mới bằng kiểu “hồi đó bố mẹ...”. Bố mẹ muốn hiểu và thuyết phục được con trẻ thì trước hết bố mẹ phải theo kịp với thời đại, cần phải theo kịp với tư tưởng của con trẻ. Hãy thử suy ngẫm xem nói như vậy có đúng không?