Ba điều cực quan trọng trong quá trình giao tiếp bạn cần phải biết
Học cách nói “Không”
Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn để khiến mọi người nói Có với bạn nếu bạn không biết cách nói Không với người khác. Nghe thì có vẻ không công bằng, nhưng bạn không cần thiết phải từ chối chính người mà bạn muốn thuyết phục. Vấn đề là thường thì những gì bạn muốn đều cần có thời gian mới thực hiện được. Thời gian là thứ quý giá mà bạn sẽ bỏ phí nếu không biết cách nói Không. Có thể bạn muốn một cuộc sống bình yên (tất cả chúng ta đều vậy), hoặc vì tại thời điểm hiện tại bạn đang rất căng thẳng nên bạn thực sự không muốn phải đối mặt với bất kỳ điều gì khó khăn hay phức tạp.
Có câu nói: “Nếu muốn giải quyết việc gì thì hãy nhờ những người bận rộn”. Điều này đặc biệt đúng bởi những người bận rộn nhất thường là những người không biết cách từ chối nhất, vì vậy họ sẽ luôn chấp nhận. Nghe này: bạn không được trở thành một người như vậy.
Nhưng cũng đừng coi đây là một cái cớ để không bao giờ giúp đỡ người khác. Tôi chỉ muốn khuyên
bạn giúp đỡ mọi người vì những lý do chính đáng, chứ đừng chỉ vì bạn không nỡ từ chối họ.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu được mối liên hệ giữa từ chối và đạt được điều mình muốn. Tôi không nói là nó quan trọng trong mọi trường hợp, nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không giữ được một cái đầu tỉnh táo. Làm sao bạn có thể tổ chức chuyến dã ngoại cho nhóm, sắp xếp thời gian cho lớp học tại chức, viết bản báo cáo để gây ấn tượng, dành thời gian để thiền định hay làm bất kỳ điều gì nếu bạn cứ phải cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc mà bạn đã hứa với mọi người chỉ vì bạn không thể từ chối?
Không tùy tiện xin lỗi
Có những người được lập trình để xin lỗi khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ mục đích là để giữ hòa khí, nhưng tôi cũng không chắc vì đó không phải tính cách của tôi. Tôi hiểu rằng lời xin lỗi là nhằm mục đích hòa giải, và theo lý thuyết thì đây là một điều tốt. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tôi biết có những người nói xin lỗi khi người khác va phải họ, nhận trách nhiệm về một vụ hiểu nhầm rõ ràng xảy ra vì người đối diện không chịu lắng nghe, xin lỗi vì thức ăn “cháy” trong khi thực ra nó chỉ hơi ngả màu nâu, và nhận lỗi nộp báo cáo muộn dù các số liệu đã bị thay đổi chỉ hai ngày trước hạn nộp.
Đừng xin lỗi nếu lỗi không phải của bạn. Bạn không cần phải đổ lỗi cho mình; bạn có thể nói rằng bạn thấy tiếc vì mọi chuyện lại thành ra như vậy, rằng bạn nhận thấy có sai lầm, nhưng đừng bao giờ nói xin lỗi nếu bạn không làm gì sai.
Hẳn bạn đang tự hỏi rằng điều này có liên quan gì đến việc đạt được điều bạn muốn. Câu trả lời quay
lại vấn đề tự tin. Mọi người sẽ tin tưởng, tôn trọng và tín nhiệm bạn hơn nhiều nếu bạn tỏ ra tự tin và đáng tin cậy. Chẳng có gì cao xa đúng không? Nếu bạn cứ liên tục xin lỗi thì tự nhiên bạn sẽ tạo ấn tượng là một người luôn mắc lỗi. Làm sao ngân hàng lại muốn cho bạn vay tiền, sếp muốn thăng chức cho bạn, bố bạn muốn cho bạn mượn ô tô, bạn bè muốn đi nghỉ cùng bạn và hàng xóm muốn kết giao với bạn nếu bạn cứ liên tục mắc lỗi?
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Có thể bạn không phải là kiểu người thiếu quyết đoán. Có thể bạn biết rõ rằng thay vì thận trọng thì bạn lại tỏ ra là một người hơi sống sượng. Có thể là do cách dùng từ hoặc lối cư xử của bạn, hoặc cả hai. Bạn là kiểu người bộc trực hay ngược lại, vốn muốn tỏ ra lịch sự nhưng khi phát ngôn lại dẫn đến kết quả ngược lại?
Dù thế nào đi nữa thì hẳn bạn cũng nhận thấy rằng điều này không giúp bạn có được những gì mình muốn từ mọi người. Nếu ai đó chuẩn bị nói “có” với bạn thì bạn cần tạo điều kiện càng dễ dàng cho họ càng tốt. Trên thực tế, bạn phải làm sao để họ khó có thể từ chối. Bạn phải khiến họ yêu quý và tôn trọng bạn để vì thế mà muốn giúp đỡ bạn, và diễn đạt lời đề nghị của bạn theo một cách khó mà từ chối được.
Vì vậy nếu chuẩn bị nói điều gì có thể làm phật ý người khác thì hãy ngăn mình lại trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, tự nhắc mình đừng quá cá nhân hay đổ lỗi cho người kia, tập trung vào tình huống chứ không phải con người. Và nếu cần thì hãy tự hứa với mình là sẽ không nói gì nữa sau khi đã trình bày xong ý kiến của mình.
Đây là một quy tắc thông minh để áp dụng khi bạn định đề nghị điều gì đó, nhưng cuốn sách này chủ yếu viết về cách đạt được điều bạn muốn mà không phải hỏi xin. Vì vậy, tôi không chỉ bàn về những đề nghị trực tiếp, mà còn về cách xử sự đối với những người mà bạn muốn là sẽ sẵn sàng giúp bạn.
Nếu bạn vô tình khiến đồng nghiệp cảm thấy bị lép vế ở cuộc họp tuần này thì có lẽ tuần sau anh ta không muốn giúp đỡ khi bạn có quá nhiều việc phải làm. Nếu bạn tỏ ra khó chịu khi hàng xóm nhờ bạn trông con hộ thì họ sẽ không muốn trông nhà giúp bạn khi bạn cần ra ngoài.