STT Trái tim em băng giá cần một người mang nắng đến hong khô
Gió mùa đông đã về, sáng nay trời lạnh quá nhưng cũng không lạnh bằng sự băng giá trong trái tim.
Dường như, sau những tổn thương, trái tim em đã đóng băng, không còn cảm xúc với bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa.
Đôi môi em đã khép lại, con tim em cũng đã đóng lại. Dù thời gian sau người nhẫn nại, không thể không thể mãi mãi. Đôi tay em đã buông rồi, đôi chân em cũng sẽ bước thôi, một mình em khóc và ướt trôi cùng những cảm xúc mình tôi.
Em muốn mình trở nên con người khác, muốn thay đổi tâm hồn, trái tim giá băng của em, ngồi viết tâm sự để sẵn sàng với lòng mình rằng khi chúc anh hạnh phúc là khi ấy em đã quên em.
Trải qua mối tình đầu đau đớn ấy, em đã không còn muốn yêu ai nữa rồi. Trái tim em như đã đóng băng, không còn chỗ dành cho người con trai nào nữa.
Tắt nụ cười, lười yêu thương. Có mệt không, khi chẳng bao giờ có thể chia sẻ. Đằng sau những vui vẻ lại là những lặng lẽ nhuộm màu đau thương
Nhiều người bảo tôi kén quá, nhưng họ đâu có biết trái tim tôi đã “đóng băng” sau mối tình đầu.
Mùa đông lạnh hay trái tim em buốt giá, se cắt lòng của một kẻ đơn phương. Chắc phải chờ đến ngày ai đó mang nắng đến và sưởi ấm con tim em.
Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của anh - người mà em từng xem là tất cả.
Trái tim em đã đóng băng từ lâu lắm rồi và biết được em cũng bị một cú sốc rất lớn. Em đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu, em nói nó không tồn tại và đừng viển vông mơ mộng làm gì.
Im lặng thật đáng sợ. Nó là thứ vũ khí độc nhất để giày vò trái tim người ta, nhất là khi trái tim ấy lại đang đắm chìm trong yêu thương.
Lời kết: Tim ơi! Xin hãy đóng băng lại đến khi nào người thật sự yêu và cần mày đến thì hãy bắt đầu ấm áp trở lại như vậy mày mới ít nhói it đau, tim nhé!