STT Lấy chồng rồi điều em nhận lại được là gì?
Vậy thì rốt cuộc hôn nhân cho đàn bà được những gì, cộng lại hàng dài mỏi mệt hay là trừ hoài những niềm vui?
Lấy chồng rồi em phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình, để bước vào một thế giới mới lạ. Vì anh mà em phải cố gắng làm hài lòng gia đình người khác.
Lấy chồng rồi, thân hình em tàn tạ, ngực chảy xệ, bụng rạn nứt. Để rồi 1 ngày nào đó đột nhiên anh ta ruồng bỏ em?
Lấy chồng rồi em chẳng còn nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình nhỏ giờ là điều quý giá nhất của em. Chỉ vì muốn có được tấm chân thành của ai. Mà em đã trở nên thật tầm thường.
Lấy chồng rồi em bắt đầu quen với việc đi chợ cò kè bớt 1 thêm 2. Đó vốn là những điều mà trước đây em chưa từng biết đến.
Lấy chồng rồi em cho phép mình dành 1% hạnh phúc, còn 99% còn lại cho sự chịu đựng và nhẫn nhịn.
Lấy chồng rồi em phải 10 tháng mang thai, một ngày vượt cạn? Cam tâm tình nguyện đón nhận những nỗi đau mà người chồng không thể tưởng tượng nỗi. Chỉ để sinh cho anh ta một đứa con máu mủ của mình.
Lấy chồng rồi em làm nghề làm vợ. Cái nghề có lẽ là nghề khó nhất, cũng là nghề vất vả nhất và được trả lương rẻ mạt nhất.
Lấy chồng rồi em phải chia tay cuộc sống tự do, em sẽ gánh lên vai trách nhiệm làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ.
Lấy chồng rồi em không được phép ốm, không được phép kêu than, làm vợ thì dù có bị đánh mắng chửi bới cũng phải chịu.
Lấy chồng rồi em chỉ biết ở nhà cho con bú, chỉ giỏi quẩn quanh bếp núc lôi thôi xuề xòa. Mà đâu phải người chồng nào cũng hiểu, đâu phải người đàn ông nào cũng đủ cảm thông…
Lấy chồng rồi tưởng chừng bớt cô đơn. Nhưng hóa ra, đôi lúc có chồng mà chả khác độc thân. Vẫn 1 mình vẫn lủi thủi.
Lời kết: Có lẽ, tất cả những gì hôn nhân mang lại cho người phụ nữ. Chỉ là một con số âm ngày càng lớn. Mệt mỏi thì nhiều mà tự do thì ít... Lấy chồng rồi em chịu thiệt thòi đủ đường phải không?