Dù đã lớn nhưng cháu vẫn mãi nhớ kí ức tuổi thơ đẹp đẽ - ở đó cháu có bà
Nhớ hồi còn bé, mỗi lần đi học về lại ghé qua nhà bà, bà dành cho củ sắn, củ khoai để ăn đỡ đói rồi mới chịu về nhà.
Còn nhớ, mỗi lần trán cháu hơi "hâm hấp" hay có một nốt mẩn ngứa là bà tưởng như trái đất sắp sụp đổ, chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang cho cháu!
Lúc bé, với cháu, bà là người giàu nhất thế giới, dù cháu có vòi vĩnh món đồ gì bà cũng sẵn sàng chiều chuộng cho dù là những thứ mà mẹ luôn cấm cản!
Nhớ mỗi lần bố mẹ đánh đòn vì cháu hư, bà là người đã đứng ra đỡ đòn giúp cháu. Cháu còn nhớ, có lần thấy cháu bị bố đánh đòn, bà chạy lại ôm cháu khiến bà bị chiếc roi mây quất vào tay khiến tay bị sưng lên mấy ngày. Lúc đó, cháu thương bà lắm, bà ạ.
Bà ơi, bà còn nhớ không, thời còn bé, nhà nghèo lắm, có mỗi cái trứng gà ấp hỏng, bà cũng luộc lên dành phần cháu ăn, chiếc bánh mì bà cũng chỉ ăn một nửa để dành cháu một nửa lớn hơn. Với cháu, bà là người thương cháu vô điều kiện.
Cháu còn nhớ, những đêm mất điện, trời mùa hè nóng nực, hai bà cháu đưa chõng ra sân nằm. Nhưng bà không ngủ, bà thức quạt cho cháu ngủ, bà sợ cháu không ngủ được mai đi học sẽ mệt.
Rồi trưa mùa hè năm ấy, bà được cô hàng xóm cho hai cái kem sữa. Nhưng bà không ăn, bà để vào túi bóng rồi đội nắng đưa ra nhà cho cháu ăn kẻo kem nó chảy nước. Thực sự, cháu cảm thấy xúc động lắm bà ạ.
Với cháu, bà không nghiêm khắc như mẹ, lạnh lùng như bố, khô khan như ông, bà dường như là người phụ nữ tuyệt với nhất vừa yêu thương, chiều chuộng lại bênh vực ta hết nấc! Trốn sau lưng bà, cháu chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ làm bà buồn!
Hồi bé, cứ mỗi buổi tối, bà chong đèn lên và kể cho cháu nghe những câu chuyện cổ tích. Rồi từ từ cháu đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Và trong giấc ngủ ấy, cháu đã mơ về những nhân vật mà bà đã kể cho cháu nghe.
Mỗi lần đi chơi cùng bà, bà luôn luôn khoe về cháu mình. Cháu là niềm vui và niềm hãnh diện lớn lao nhất đời bà. Bởi vậy, sau này, khi cháu lớn lên, cháu luôn cố gắng để bà mãi tự hào về cháu.
Chợt nhớ những ngày cháu đi tổng kết năm học, mỗi lần cầm trên tay tờ giấy khen là mỗi lần cháu được bà thưởng quà. Nó đơn giản chỉ là một hộp bánh, một món đồ chơi nhỏ hoặc 10 nghìn, 20 nghìn để bỏ heo… Nhưng đó là lúc cháu cảm thấy có động lực để học tập tốt hơn. Không phải vì cháu có quà mà cháu biết bà đang kì vọng vào cháu rất nhiều.
Hay những ngày mưa, cháu nhổ tóc sâu cho bà. Cái tuổi lên năm chẳng biết đâu là tóc sâu, đâu là tóc bạc, nên cháu cứ thấy sợi trắng là nhổ... Hậu quả là cháu nhổ đi nhiều sợi tóc bạc của bà. Nhưng bà vẫn vui vẻ thưởng quà cháu vì bà biết cháu thương bà.
Khi cháu lớn lên một chút, bà không còn chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, thay vào đó bà chính là người bạn tâm sự của cháu, bà cũng chia sẻ cho cháu, bà khuyên nhủ cháu…Với bà, cháu lúc nào cũng cần được theo sát, trông nom kĩ càng, bà sợ cháu bà đau, sợ cháu tổn thương!
Ngày xưa, bà đã dẫn cháu qua những con đường, lối ngõ sâu hun hút ẩn bao bất trắc, hiểm nguy. Giờ đây, dù cháu đi xa, nhưng lòng vẫn mãi quay về ngõ nhỏ, nơi có bà luôn đứng đợi cháu về.
Lời kết: Càng lớn lên, cháu càng cảm thấy những ngày thơ ấu thật đẹp, đẹp bởi ở đó có bà, ở đó có tình yêu thương hết mực của bà dành cho cháu. Giờ đây, cháu đã lớn khôn, cháu đã đủ lông, đủ cánh để bay đến những chân trời mới. Nhưng bà ơi, bà đừng buồn cháu nhé, cháu sẽ mãi nhớ về bà, cháu sẽ cố gắng để thành đạt, để không phụ lòng yêu thương của bà dành cho cháu đâu. Cháu yêu bà nhiều lắm.