Stt em vẫn cháy hết mình vì tình yêu dẫu đó chỉ là tình yêu đơn phương
Yêu đơn phương có nhiều cảm giác lắm, vui khi thấy người ấy vui, buồn khi thấy người ấy buồn, đau khổ khi người ấy cười nói với ai kia...
Người ta thường nói yêu đơn phương là ngu là dại sao vẫn cứ có nhiều người đâm đầu vào... nhưng tình cảm của con người mà nói, một khi đã rung động thì có chết đi sống lại mới có thể quên được người ta.
Miễn mình thích thì mình yêu thôi, chẳng cần biết ngày mai ra sao, chẳng cần quan tâm đến lời nói của người khác vì lí trí đâu thắng nổi con tim!
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào.
Ai rồi cũng sẽ phải yêu, chỉ là chúng ta sẽ yêu như thế nào mà thôi! Có chăng, đó chỉ là một tình yêu đơn phương.
Yêu đơn phương nó hay lắm anh, đầy đủ khung bậc cảm xúc và hương vị tình yêu đó, nhưng đáng tiếc chỉ mỗi một mình em hưởng thụ những hương vị ấy.
Người ta nói yêu đơn phương đôi khi là đau khổ, nhưng đôi khi cũng là hạnh phúc nhỏ bé khi được cất dấu trong trái tim hình ảnh của một ai đó.
Anh cứ việc vui vẻ, cứ việc mỉm cười anh nhé, còn việc yêu anh thì hãy cứ để em lo, vì anh sẽ không bao giờ biết rằng em yêu anh, bởi đơn giản em muốn giữ tình yêu đó sâu thẳm trong trái tim mình.
Dẫu biết yêu đơn phương là thứ tình cảm không nên có, nhưng yêu mà, nên con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí đâu anh.
Anh – tình yêu bé nhỏ của em, em thấy mọi thứ đẹp lắm, hạnh phúc lắm, mặc dù em biết nụ cười đó không chỉ dành riêng cho mình em, nhưng với em như thế là đủ rồi.
Anh – yêu thì cứ yêu thôi anh nhỉ, mối tình đơn phương của em, dù thời gian qua đi có thể trái tim em sẽ không đập loạn nhịp khi gặp anh, hay mỗi lần nghĩ về anh nữa, nhưng ít nhất nó vẫn sẽ là một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm để cho em biết thế nào là yêu.
Em biết rõ từ khi bắt đầu rằng sẽ chẳng thể có được thứ mình mong muốn, thế nhưng cứ cố chấp hy vọng, mong mỏi dù thấy mình ngu ngốc đi chăng nữa.
Anh có tin vào thế giới song song không? Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau.
Yêu đơn phương có phải là yêu sai, yêu nhầm người đâu mà em phải bận tâm suy nghĩ cơ chứ. Điều làm em băn khoăn chính là việc em yêu “chậm” một bước so với người khác mà thôi.
Vì yêu anh, nên em không thể ngăn cản trái tim thôi không đập loạn nhịp, hay thổn thức suốt đêm vì một hình bóng đã in sâu vào trong trí nhớ.
Với em, chẳng có gì đáng buồn khi em dám sống thật với bản thân. Không thể ngăn trái tim thôi nhớ mong, ngừng “loạn nhịp” trước anh.
Với em, tình yêu của mình sẽ ngọt ngào nếu được vun đắp từ hai phía còn nếu “chẳng may” chỉ một phía thì sao? Chẳng sao cả bởi biết yêu là một hạnh phúc, hạnh phúc vì trái tim bạn đã không vô cảm trước ai đó.
Yêu anh, em chẳng mong được đáp lại. Với em, chỉ cần mỉm cười khi nhìn những bức ảnh của anh, ngắm nghía anh từ xa cũng cảm thấy trái tim mình vui hơn rồi.
Em biết em không phải là một nửa của anh, có thể anh không chọn em, nhưng ít ra em đã được sống thật với trái tim mình. Em biết đợi chờ, biết hy vọng, biết mong ngóng,… cho dù em không nhận được sự quan tâm, lo lắng từ anh như một “tình yêu hai chiều”.
Em vẫn cứ yêu đến bao giờ hết yêu, cứ hy vọng đến bao giờ ngừng hy vọng, cứ quan tâm đến bao giờ cảm thấy mình không thể quan tâm hơn được nữa. Lúc đó, em sẽ thấy mình đã sống và yêu trọn vẹn một người dù chỉ là đơn phương.
Em vẫn sống hết mình, cháy hết mình vì tình yêu. Có thể hôm nay, những điều em cho đã chưa thể nhận lại, nhưng em không quan trọng mình nhận lại được gì. Em chỉ cảm ơn anh vì chính anh đã làm trái tìm em loạn những nhịp đập đầu tiên.
Yêu anh, em đã cảm nhận được vị ngọt của một chút nhớ thương. Vị cay nơi khóe mắt cho những mong chờ, hi vọng. Vị đắng nơi đôi môi vì không thể dễ dàng thốt lên lời yêu. Vị chát của một trái tim hầm hập tình yêu nhưng không được đón nhận… Vậy thì có gì phải buồn khi bạn đã từng yêu đơn phương?
Em yêu đơn phương anh đấy, nhưng anh đừng lo, em cũng sẽ quên anh thôi, nên là đừng nghĩ em khổ anh nhé, thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ theo dĩ vãng, theo bước đường mà nó vô tình đi qua, nhưng hôm nay và ngày mai nữa…hãy cứ để em được yêu anh trong thầm lặng như thế, anh nhé!.
Lời kết: Tình yêu đơn phương như một bản nhạc không lời vậy. Chính vì không có lời nên nó càng có nhiều cảm xúc xao động trong đó, càng có thật nhiều lời để viết vào đó, nhưng những giai điệu nó vang lên vẫn cho thấy được, đó là một bản nhạc vui hay một bản nhạc buồn.