Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn

Đăng bởi: Bằng Lăng

Đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn của một kẻ yêu đơn phương, của thất vọng, chán chường và nỗi buồn không đầu không cuối. Nhưng rồi chợt nhận ra chẳng có một ai để chạy đến khi buồn, khi vui. Đó là khi tôi chợt nhận ra càng trưởng thành con người ta càng cô đơn.

Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.

 

Hôm nay, tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, tôi cảm thấy cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa, nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên, nghe thật buồn.

 

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy. Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !

 

Hôm nay, lòng trống rỗng vô định, điều chúng ta muốn theo đuổi, rốt cuộc mang hình hài gì? Hạnh phúc là gì? Chúng ta cô đơn trong cuộc sống hối hả, công việc bận rộn, bạn bè tụ tập, những ý tưởng điên cuồng thay đổi cả cuộc đời, và vài ba lần hẹn hò mây mưa.

 

Và rồi tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thường đổ lỗi cho trưởng thành mà không thử nhìn lại xem người khác đang xa lánh tôi hay chính tôi đang xa lánh họ. Người khác đang đối lập quan điểm, lẽ sống với tôi nên rời khỏi, hay chính tôi đã làm như thế với họ?

Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn

Càng lớn, tôi càng cảm thấy mình cô đơn bởi tính cách của mình đã dần thay đổi theo độ tuổi. Tôi không muốn đi tới đâu, lười tiếp xúc với người lạ, chẳng màng đến nơi đông người hay đã thôi háo hức đối với bất kì ngày lễ nào? Tôi cũng thôi không cần ai nói chuyện cùng, thôi không cần ai đi ăn chung, thôi không cần ai quan tâm hay cũng chẳng màng dựa dẫm vào bất kì một người nào. Và rồi như thế, tôi cứ lủi thủi một mình qua ngày.

 

Đi học xa nhà, tốt nghiệp, đi làm, tha phương nơi đất khách. Nỗi cô đơn xâm chiếm ta mỗi ngày sau khi tan ca, sau khi làm xong hết những công việc lau chủi, đun nấu, nằm dài trên giường và nhắm mắt đi ngủ , kết thúc một ngày.

 

Đôi khi tôi thấy dường như cả thế giới vẫn đang quay mà chỉ mình ta đứng lại. Đó là lúc ngồi giữa đám đông ồn ã nhưng lại lạc lõng và vô cảm trước những câu chuyện, những lời tán dương sáo rỗng hay những lời nói đùa nhạt nhẽo…

Cuộc sống là như vậy đấy! Đau đớn, khó nhọc, tổn thương…tất cả phải chịu đựng một mình. Nhưng vẫn phải niềm nở hăng hái tiến về phía trước. Vì đời này, không chứa chấp những con người chỉ biết ngoảnh lại. Thực ra tôi chưa từng hết cô đơn…

 

Dường như quá trình trưởng thành đồng nghĩa với việc phải làm quen dần với nỗi cô đơn. Có lẽ bởi càng trưởng thành tôi càng trở nên trầm tĩnh, tôi càng tìm cách lánh xa những chốn đông đúc, xô bồ…

 

Càng trưởng thành càng cô đơn, nỗi cô đơn hiển hiện một cách rõ ràng vào mỗi sớm mai. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, đôi khi thèm một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ một nửa kia, nhưng dường như đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình ta mà thôi.

Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn

 

Có những ngày tôi gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình dưới làn mưa ướt lạnh, vậy mà cô đơn vẫn cứ là một mình. Một mình bên tách cà phê đen đặc không đường. Có nhiều người thắc mắc tại sao lại thích vị cà phê đắng chát đầu lưỡi như thế. Với những kẻ cô đơn như tôi, vốn dĩ đã nếm vị đắng gấp trăm lần màu đen quyện đặc của cà phê.

 

Người lớn cô đơn. Là khi trái tim và lí trí lại chẳng thèm nghe lời nhau. Tim bảo muốn khóc, nhưng lí trí lại chẳng thèm cho. Tim bảo rất đau , nhưng lí trí lại cưỡng ép bảo rằng "mình không sao cả". Để rồi khi cứ cố gắng kiềm chế , thì nỗi cô đơn lại ngày một lớn dần và tạo nên những mảng trống không tên trong trái tim bé nhỏ.

 

Càng lớn, số tuổi càng tăng thêm, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều… Vậy mà nhìn quanh nhìn quẩn vẫn thấy chỉ có mình độc hành với cô đơn.

 

Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên Facebook mới chợt thở dài. Có những ngư ời cũng cô đơn như thế thôi…

 

Suy cho cùng, con người ta càng lớn, càng hiểu chuyện thì lại càng cô đơn. Những gì mình nghe, mình thấy, mình hiểu nhưng cảm thấy không cần thiết nói ra sẽ biết im lặng.

Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn

Có những ngày lòng chợt buồn đến não lòng. Thật ra cũng không phải cuộc sống không ổn, không phải gặp vấn đề bế tắc gì. Chỉ là đôi khi ngoảnh đầu lại nhìn, nhìn những gì mình đã đi qua tự thấy thương cho bản thân thôi.

 

Lời kết: Càng lớn, chúng ta càng hỏi nhiều hơn và thường xuyên về câu hỏi, tại sao càng trưởng thành ta lại càng dễ cảm thấy cô đơn như vậy? Tại sao càng lớn lên ta càng trở nên lạc lõng và tách biệt với cuộc sống đến thế? Liệu cô đơn là một phần tất yếu của trưởng thành hay là điều ta tự chọn cho mình? Chắc có lẽ chính mình tự lí giải cho câu hỏi đó mà thôi.

Từ khóa tìm kiếm google: người lớn cô đơn, càng lớn càng cô đơn, cô đơn một mình, tôi chọn cô đơn, stt cô đơn

Bài viết mới

STT anh đã chọn ra đi thì mong anh đừng ngoảnh lại, em vẫn ổn
Nếu anh đã nói một lời chia tay, xin anh cứ bước đi, dù phía sau lưng anh em có gào khóc và kiệt quệ. Nhưng đó là cuộc đời của riêng em, một cuộc đời...
STT vì cả hai ta mình dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi
Anh à, em mệt mỏi rồi. em muốn chia tay, em chỉ thương anh đến giây phút này thôi’. Là rất khó để quên anh đi, em biết chắc điều đó. Dù trong lòng em...
Chẳng biết tôi chọn cô đơn hay cô đơn chọn tôi, chỉ biết càng lớn tôi càng cô đơn
Đã có khi tôi nghĩ rằng mình cần tìm một ai đó để sẻ chia những nỗi buồn miên man của trái tim này. Nỗi buồn về một mối tình không trọn vẹn, nỗi buồn...
STT sống hết mình cho hiện tại và sống hi vọng cho ngày mai
Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh...
STT là con gái phải bản lĩnh và mạnh mẽ, đơn giản vì yếu đuối chẳng để ai xem
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trao cuộc đời vào tay ai đó, ngoài chính bản thân mình. Chẳng phải chúng ta luôn đấu tranh để có được sự độc lập và tự...