Status ý nghĩa Mỗi người trong đời đều sẽ trải qua những đoạn tình cảm khác nhau
Chia tay mối tình đầu, người ta khóc lên khóc xuống, đau khổ vật vã. Có thể đau vì yêu, vì tổn thương, vì mất mát…
Chia tay mối tình thứ 2 người ta ít khóc đi, ít đau đớn hơn. Có thể vẫn đau nhưng đã biết giữ lại chút ít cho bản thân mình.
Chia tay mối tình thứ 3, người ta chẳng còn khóc nữa. Nước mắt sẽ dành cho điều gì đó tốt đẹp hơn.
Chia tay mối tình thứ n, người ta cười khẩy. Cuộc đời vốn dĩ là những gì đến rồi đi. Chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Tự khi nào trái tim cứ bình thản như vậy ? Nhìn người ta khóc vì người yêu phản bội, em thấy chính em của nhiều năm về trước. Khóc đến nghẹn ngào, vật vã, gào thét cũng chẳng giải quyết được gì cả, người đi thì người vẫn cứ đi. Rồi vấp ngã sẽ dựng người ta đứng dậy, vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ tin, nhưng dù người có rời đi thì em vẫn sống, vẫn cứ hạnh phúc. Đặt quá nhiều lòng tin và cảm xúc của bản thân lên 1 ai đó là điều vô cùng xuẩn ngốc.
Đến một mức tuổi nhất định, nếu có chàng trai nào đấy đến hỏi cưới thì em cũng sẽ lên xe hoa, cho giống với người ta. Vậy là hết một đời con gái. Thế thôi.
Có nhiều khi vào những lúc bất chợt, khuôn mặt một người mà bạn từng được ôm hiện lên. Nhờ sự kỳ diệu của trí nhớ mà mọi thứ hiện lên thật rõ rệt trước mặt và xung quanh bạn, gần như không mất thứ gì. Cảm giác bình yên, hơi ấm cơ thể, mùi hương, những cử động dịu dàng của họ hay cả khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi lúc ấy nữa. Bạn nhớ hết. Chỉ vậy thôi, cũng đủ đem đến một đợt sóng xáo trộn sâu trong tâm hồn.
Họ có thể là niềm hạnh phúc mà bạn có. Hoặc cũng có thể là quá khứ đẹp đẽ, những mảnh thanh xuân vỡ vụn chỉ còn lưu lại thứ ánh sáng lung linh mờ ảo. Nhưng mãi mãi, mọi thứ về họ sẽ luôn là một trong những thứ quan trọng nhất mà bạn muốn có và muốn cất giữ.
Điều tệ hại nhất sau khi chia tay là gì?
Là khi bạn vẫn đau lòng vì chuyện vừa xảy ra, còn đối phương lại thấy rất vui vẻ khi trút được một phần gánh nặng.
Nếu như có một ngày, người tôi yêu muốn rời bỏ tôi. Tôi sẽ chỉ trả lời 2 chữ: “Được thôi”. Tôi sẽ im lặng chứ không hỏi người ấy rằng “Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?”, “Rốt cuộc là em đã làm gì sai?
Tôi thà tin rằng là vô duyên vô cớ, chứ cũng không chịu tin là vì chán, vì ghét, mà cuối cùng chia tay. Đôi khi, vì quá cao thượng mà nhường lại hạnh phúc cho một ai đó, hoặc có thể vì ngay từ đầu bản thân đã trót thành người thứ ba, vậy nên đành buông tay
Trải qua rồi tôi mới hiểu. Nếu như đối phương đã quyết định chia tay thì nhất định cũng đã chuẩn bị tốt lí do. Tôi không muốn nghe cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị rất lâu trước đó.
Phàm là rời đi thì nhất định không còn thuộc về tôi nữa. Chỉ chúc người may mắn. Từ nay trở đi mây nhạt gió nhẹ. Xoá bỏ tất cả về nhau. Đời người ngắn ngủi, tôi không thể sống mãi trong hồi ức.
Có những mối quan hệ, đến một thời điểm nào đó, hai phía tự dưng không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ. Tự trong lòng mình biết, đã đến lúc rời xa nhau. Ai nói ra cuối cùng không có gì là quan trọng nữa. Rồi một thời gian dài sau đó, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn.
Tình yêu chắc chắn không thể làm người ta chết đi. Chỉ là vẫn còn ở đâu đó trong một mảng tâm hồn có thứ gì đó xót lại. Chỉ là chúng ta của hiện tại lại nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng…
Yêu một người tới mức nào, thường phải đợi đến lúc chia tay mới rõ.
Tự nhiên một buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy không còn yêu người đó nữa.
Không có lí do gì cả và cũng không biết tại sao?
Tự nhiên thấy hết yêu người đó rồi… thế thôi.
Chả phải là có người mới hay lay động trước một ai khác
Có nhiều lúc thật sự cảm thấy anh giống như cái hố mà em mãi mãi không thể vượt qua. Tâm tư lúc nào cũng dõi theo tình hình gần đây của anh, anh sống có ổn hay không, ngủ có ngon hay không, tâm tình có tốt hay không?. Nhưng ngay cả một câu hỏi thăm em cũng không đủ dũng khí mở lời. Có nhiều khi nhớ anh giống như bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương của anh, không ngửi thấy không sao, tự dưng mùi hương ấy bay tới làm em muốn khóc mà không có nguyên nhân gì. Em rất nhớ anh, cũng rất muốn quên anh đi.
Tất cả chúng ta đều là những con cá nhỏ trong một đại dương rộng lớn, gặp nhau rồi lại chia tay, chia tay rồi cũng sẽ có duyên gặp lại, hoặc là không…
Nhưng tôi chắc chắn một điều, dù điểm xuất phát, hành trình, và điểm đến của mỗi người có khác nhau thế nào, thì chúng tôi – biết đâu cả bạn nữa – cũng đã gặp nhau, và làm nên vài điều kì diệu nho nhỏ nào đó.
Chúng ta, không ai sinh ra là để yêu ai cả. Em có thể yêu một người, thấy rằng không “khớp”, chia tay, rồi lại yêu người khác. Cứ thế, đến một lúc em gặp một người khiến em muốn thay đổi, và cũng sẵn sàng thay đổi vì em. Thì khi đó, em đã thấy một nửa hoàn hảo của mình. Một nửa ấy vốn không có sẵn trên đời, mà được hình thành nên bởi cả một quá trình tự thay đổi, thích nghi và hoàn thiện.
Người yêu nhau tử tế, khi chia tay sẽ ra đi nhẹ nhàng, không cố ý để lại dấu vết nào trong cuộc đời bạn, dù chỉ là một lời nhận xét. Họ sẽ im lặng khi nghe thấy người khác vô tình nhắc đến bạn trong cuộc trò chuyện. Họ tránh trả lời những câu hỏi của người yêu mới về bạn, về mối quan hệ trước kia giữa hai người.
Người yêu nhau tử tế, Họ để bạn được tự do, được sống cuộc sống trước khi có họ. Họ để bản thân mình được nhạt nhòa đi, rồi biến mất hẳn trong cuộc đời bạn…Những người cũ tử tế đó, sự ra đi của họ khiến bạn nhẹ lòng, đôi lúc thầm cảm thấy biết ơn!”
Lời kết: Như người ta vẫn nói, để ở bên nhau, không chỉ cần tình yêu, mà còn cần trách nhiệm – trách nhiệm không phải chỉ với tình yêu, mà với chính sự lựa chọn của mình.