Những stt thả thính cực hay cho dân FA nhân ngày mưa rét mùa đông
STT thả thính cho đấng mày râu ngày mưa rét
Mùa đông! Có một kẻ khen mùa đông không lạnh… vì đã có ai trong vòng tay bao bọc. Còn kẻ khác cũng thở dài không lạnh vì nước mắt kia nóng hổi tuôn trào.
Gió mùa đông đã về, sáng nay trời lạnh quá nhưng cũng không lạnh bằng sự băng giá trong trái tim anh.
Đông lại về rồi em nhỉ? Chiếc áo ấm em đã mặc cho ai Vòng tay ấy ai đang được ôm trọn. Anh bây giờ đang lạnh quá em có hay.
Cơn gió đông cứ luồn qua khe cửa vào phòng khi Anh chưa kịp chuẩn bị chăn ấm. Cơn gió đông cứ ùa về làm lòng Anh cứ tái tê khi mùa đông không có Em. Anh cứ tưởng đông này sẽ không lạnh khi có Em bên cạnh. Nhưng đâu biết được ngày mai khi chúng ta chia tay mới đây khi mùa đông chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến… Đông Về Em ở đâu.
Mùa đông gió bắc lạnh lùng, em bỏ anh rồi..em sưởi ấm cùng ai!?… Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
Phố vẫn mơ màng giấc ngủ đầu đông. Em ơi, gió ngọt lịm và trời xanh trong, rất lạ! Gió hát trên những nhành cây không lá, để tôi kể em nghe về một thành phố ven sông khắc khoải giao mùa, nhưng yên ả, giọt nắng hồng ngập ngừng tìm về đôi mắt xanh xanh…
Và anh biết – mùa đông – cái lạnh của nó làm biết bao nhiêu con người đang cô đơn phải ganh tị với những cặp nhân tình. Nó làm cho sự cô đơn bỗng nhiên bị ghét bỏ, làm con tim tưởng đã quen với sự cô đơn chợt khao khát một vòng tay ấm nồng thật chặt, nó làm con tim bỗng thèm một bờ vai để tựa vào…
Anh biết rằng mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong bốn mùa, đó là mùa của băng giá, của lạnh lùng, của cô đơn buồn tủi. Anh luôn mong chờ vào bờ vai và trái tim ấm áp của em.
Anh tìm cho mình một mùa đông tròn vẹn… cô đơn … và hoang hoải. Để thấy mình đã có rất nhiều, và, mất đi rất nhiều…
Mùa đông có lẽ là mùa mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhất trong các mùa. Mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi ta tìm thấy một nửa cho riêng ta, nhưng mùa đông cũng sẽ lạnh lẽo hơn đối với những tâm hồn cô đơn như anh.
Anh đã nghe mùa đông đang về....gió bắt đầu lạnh. Bước đi một mình anh không còn buồn như ngày xưa và nước mắt không dễ dàng mà trào ra nữa. Nhưng có điều lạnh và mùa đông năm nay rất cô đơn.
Đông về rồi, ra đường thì lạnh mà đi một mình cũng chán, tay lạnh không có người nắm, áo mỏng manh không có người ôm
Mùa đông lạnh lẽo thật đó nhưng sẽ ấm áp hơn gấp trăm lần khi anh tìm được em, tìm được bến đỗ cuộc đời, một tình yêu bình dị nhưng đủ để sưởi ấm trái tim anh. Làm vợ anh, em nhé!
Đông đã về, em có nhớ rằng mình còn một cuộc hò hẹn với yêu thương? Và em có buồn khi biết rằng mùa đông năm nay sẽ thêm một lần lỗi hẹn? Chắc là không!
STT thả tính cho các nàng ngày đông
FA hơn hai mươi năm trời, nhưng em không hề cảm thấy buồn vì em tin chắc rằng sẽ có ngày mình gặp được người xứng đáng.
Với những kẻ một mình như em, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó… thì mùa Đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.
Ngồi bên cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông chợt thấy trong lòng mình lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng.
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu” Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Còn em, em tự khoác cho chính mình.
Cơn gió đầu thu em đã buồn như thế, yêu thương cũng nhiều như thế, sao em thấy cô đơn lạnh giá giữa chốn người qua lại, trái đất rộng lớn, đất chật người đông mà sao em cô đơn thế anh!
Tiếng mưa cứ rơi lộp bộp …còn em thi cứ quẩn quanh trong căn phòng …đã bao đêm nghe tiếng mưa ….!!! Đêm dài lê thê đến não lòng.
Phụ nữ sinh ra là để được đàn ông che chở. Vậy mà em gồng mình lên cũng hơi mỏi mỏi rồi mà người đàn ông của em chưa biết bao giờ mới lớn…
Em vốn dĩ là một đứa con gái có nhiều mộng mơ và đôi chút lãng mạn, cho dù thu đi đông đến hay xuân về thì em vẫn tin rằng một ngày nào đó, sẽ lại có một người khiến cho trái tim em rung động, khiến trái tim vốn dĩ đã đóng băng kia có thể rung động thực sự…
Em cứ tự hỏi, rằng sao em sinh ra trong mùa đông mà sao em lại không thích mùa đông, phải chăng em đã cô đơn quá lâu.
Lời kết: Trong chúng ta ai cũng rồi trải qua cái cảm giác cô đơn giữa trời đông! Một buổi chiều tàn vội vã, loay hoay giữa những nỗi niềm của riêng mình. Chắc chắn cuộc đời ai cũng từng có những câu chuyện và những nỗi buồn rất thật.