Stt mùa thu buồn mênh mang trong sắc nắng hanh hao, trong màu của nỗi nhớ

Đăng bởi: An Nhiên

Mùa thu về trong sắc nắng nhạt nhòa, hanh hao, trong những chiếc lá vàng rơi trong gió, dễ khiến người ta buồn, nhớ thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay nắm lấy, để bước qua những ngày thu dài đằng đẳng... Chẳng hiểu vì điều gì, trái tim dẫn lối, bàn chân em bước về nơi ta từng hẹn ước, lối cũ vẫn đây, em nhớ người rồi.

 

Có những ngày nỗi nhớ dậy sóng trào dâng, lại nhớ về một người em đã từng yêu anh rất nhiều, gió chiều, kỷ niệm, tháng 9 mùa thu về, em muốn lại được nắm lấy đôi bàn tay anh, quên đi những khổ đau của tình yêu chúng mình...Về lại bên em nhé người thương! 

 

Bốn mùa trong năm, với em, mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Sự thâm trầm, trong trẻo của những ngày này khẽ kéo người ta rơi sâu vào nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác. 

 

Mùa thu gieo vào những ngăn kéo để hở của tâm hồn chút lãng mạn đến mủi lòng về bao ngày xưa cũ. Là khi đôi chân em bước qua những nền gạch cổ, chợt nghe bước chân của đất trời trễ một nhịp thu. Là khi nhìn chiếc lá mang màu vàng rơi xuống lòng thành phố và biết rằng buổi sáng mai thức dậy, sẽ nghe hoa sữa nhẹ nhàng buông hương giữa trời mây.

 

Mùa thu về trong sắc nắng nhạt nhòa, hanh hao, trong những chiếc lá vàng rơi trong gió, dễ khiến người ta buồn, nhớ thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay nắm lấy, để bước qua những ngày thu dài đằng đẳng... Chẳng hiểu vì điều gì, trái tim dẫn lối, bàn chân em bước về nơi ta từng hẹn ước, lối cũ vẫn đây, em nhớ người rồi.

 

Những ngày chập chững thành thiếu nữ, thu mang những khung cảnh lãng mạn từ cuốn tiểu thuyết nào đấy bước ra đời thật, thu ru ngủ em bằng những mộng mơ mới lớn. Mùa thu gợi cho em nhiều nỗi nhớ và chẳng có nỗi nhớ nào giống ký ức về anh.

Hà Nội cứ thế này làm sao không yêu, cô đơn và chống chếnh ngay ngày chớm lạnh thế này, lại một mùa yêu nữa đến và lại một mùa thẫm đẫm nỗi buồn đã sang 

 

Thu về, khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại " được" lật lại, có nỗi đau không tên lại ùa về. 

 

Thu Hà Nội có gì đó rất khác, đậm vị và buồn hơn. Mùi hoa sữa thoang thoảng gặm nhấm từng góc tâm hồn, không phải ngẫu nhiên cô gái ấy yêu mùi hoa sữa một cách nồng nàn và mãnh liệt đến thế. 

 

Cô gái giữa khoảng trời thu vàng êm đềm nhưng đa chiều xúc cảm. Em cười nhưng tôi chưa thấy nét cười nơi đáy mắt trong veo, tựa cơn gió heo may thờ ơ đến thế, dửng dưng đến vậy mà hoài niệm biết bao. Ai nói cô gái giữa thu tình cảm không đong đầy? 

 

Có biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi thu Hà Nội có gì mà làm ta nhớ nhung đến thế ? Phải chăng, mùa thu ấy có cái nắng của hạ gửi và nên cũng không còn chói chang, oi ả. Thu Hà Nội có những mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều tà. Hà Nội thu còn khiến người ta nhớ bởi những cơn gió đầu mùa se se lạnh đến nao lòng 

 

Mùa thu Hà Nội, dạo một vòng quanh Hồ Gươm, em bắt gặp đâu đó là hình ảnh đôi bạn trẻ cùng sóng bước bên nhau, em bắt gặp tiếng cười trong trẻo nơi họ đi qua, bắt gặp tiếng yêu thương nơi họ hòa vào khí trời dịu nhẹ… Những hình ảnh ấy lại dễ dàng khiến em hồi tưởng về kỷ niệm đã qua – chút thương nhớ luôn được em cất kĩ trong ngăn tủ ký ức. 

 

Mùa thu nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc thật đấy! Nó làm em lại thèm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ phía sau, một cái hôn nhẹ lên trán...; nó làm lý trí em chẳng thể nào kiểm soát nổi những nỗi nhớ về anh nữa rồi....

 

Chẳng hiểu sao mùa thu lúc nào cũng mang lại cho em cái tâm trạng man mác, bình yên nhưng lại xen lẫn chút gì đó buồn.Có lẽ vì vậy mà những mảng kí ức về anh lại bất chợt ùa về trong tâm trí em, những kí ức tưởng chừng em đã chôn chặt nó vào góc khuất trong tim mình! Hình như em lại nhớ về anh mất rồi...

 

Mùa thu về trong sắc nắng nhạt nhòa, hanh hao, trong những chiếc lá vàng rơi trong gió, dễ khiến người ta buồn, nhớ thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay nắm lấy, để bước qua những ngày thu dài đằng đẳng... Chẳng hiểu vì điều gì, trái tim dẫn lối, bàn chân em bước về nơi ta từng hẹn ước, lối cũ vẫn đây, em nhớ người rồi.

 

Mùa thu nó mang lại cho ta nhiều cảm xúc thật đấy! Nó làm em lại thèm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ phía sau, một cái hôn nhẹ lên trán...; nó làm lý trí em chẳng thể nào kiểm soát nổi những nỗi nhớ về anh. Những kỷ niệm về anh lại như những mảnh ghép nhỏ, chẳng có trật tự, chẳng có khái niệm về không gian và thời gian; chúng cứ vậy mà ồ ạt ùa về..

Mùa thu, với những cơn mưa bất chợt… mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa thu gợi nhớ, gợi nhắc kỷ niệm để hoài niệm về một miền đã xa, một thời đã xa.Mùa thu đến, những đôi bàn tay nhỏ khẽ nhặt chiếc lá thu rơi với những suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình.

 

Em lại muốn gạt đi hết lý lẽ, mọi đúng sai để chạy đến bên anh và nằm cuộn tròn trong vòng tay anh. Sao mùa thu lại làm em nhớ anh đến da diết. Anh này, thu về có làm anh nhớ đến em như em đang nhớ anh không?!

 

Thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song- nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp; bàn tay nhỏ của em cũng sẽ chẳng bao giờ nằm gọn trong lòng bàn tay cứng cáp của anh nữa.

 

Mùa thu về trong sắc nắng nhạt nhòa, hanh hao, trong những chiếc lá vàng rơi trong gió, dễ khiến người ta buồn, nhớ thương những gì từng rất đậm sâu, khiến người ta khao khát có một bàn tay nắm lấy, để bước qua những ngày thu dài đằng đẳng... Chẳng hiểu vì điều gì, trái tim dẫn lối, bàn chân em bước về nơi ta từng hẹn ước, lối cũ vẫn đây, em nhớ người rồi.

 

Mùa thu vẫn còn sót lại những cơn bão rớt làm  hoa lá rụng tơi bời, vẫn còn vài ngày nắng gắt của mùa hè, xen lẫn những ngày chớm lạnh đầu đông…Có lẽ những điều đó làm tôi nhớ nhiều mùa thu Hà Nội.

Mùa thu Hà Nội, không chỉ có chiều vàng nắng nhẹ mà còn có những trận mưa ngâu. Mưa đến ồn ào và lạnh lẽo, xối xả trắng trời. Mưa mùa này là mưa chia ly, có gì nhớ mong, có gì ngóng trông… Mưa nhanh đến cũng nhanh đi thế nhưng lại vô tình đánh thức miền cô đơn nơi em. 

 

Lời kết: Chúng ta xa nhau trong mùa lá nhuộm vàng cả đất trời, trong ngày nắng hanh hao se lạnh. Mùa thu từ đó trong em trở thành tiếng gọi cô đơn, ở nơi đó anh mãi là ảo ảnh quá khứ, còn em là cô đơn in hằn hiện tại. 

Từ khóa tìm kiếm google: stt mùa thu buồn, stt cảm xúc mùa thu, stt mùa thu, stt chào mùa thu

Cùng chủ đề

Những status sâu lắng trích dẫn từ tiểu thuyết ngôn tình
Trong những năm gần đây, tiểu thuyết ngôn tình đang ngày càng trở nên phổ biến và được hầu hết các thiếu nữ yêu mến. Bởi vì những câu chuyện tình yêu...
Stt đắng cay trong tình yêu là một thứ gia vị đau đớn nhất khi trải qua
Tình yêu là bất biến, có chăng chỉ những người yêu nhau là thay đổi mà thôi. Vì thế đừng oán trách nhau, vốn dĩ trong tình yêu luôn chứa đựng nhiều...
Những stt giúp ta hiểu rõ sự khác nhau giữa yêu và thương một người
Tôi đã biết trong đời có thứ tình cảm gần như là yêu, nhiều hơn cả yêu mà không phải là yêu. Nó trong lành và yên bình, thanh khiết và chân thành như...
Những Stt gửi anh Hãy cho em sự bình yên anh nhé
Đôi khi trong cuộc sống bộn bề lắm bon chen và nhiều mệt mỏi, khi ấy chỉ cần một vòng tay dịu dàng bình yên, một câu nói khiến ta bình tâm trở lại,...
Status hay Thanh xuân mà, ai chẳng một lần thấy chênh vênh?...
Chênh vênh là trạng thái mà ta cảm thấy bất an, không vững vàng và dễ té nhào. Nếu chẳng may khi ấy, ta gặp phải một cơn gió lốc nữa thì có khi sẽ...
Em ơi, đừng ghen nhé vì anh yêu em thật nhiều
Sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể làm vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài...
Yêu bạn cùng lớp, tưởng phiền toái nhưng kì thực lại rất đáng yêu, có người yêu cùng nhau ôn bài và cắp sách đến trường mỗi ngày, cảm giác thật thích. Cái tên mà ngày ngày vẫn cùng nghe giảng, cùng làm nhóm, cùng chia sẻ viên kẹo giữa giờ nay lại khiến ta bồi hồi đến mất ngủ.
Yêu bạn cùng lớp, tưởng phiền toái nhưng kì thực lại rất đáng yêu, có người yêu cùng nhau ôn bài và cắp sách đến trường mỗi ngày, cảm giác thật thích...