Status tình yêu Khi tình yêu đến thêm lần nữa, hãy bước thật chậm, nắm lấy cơ hội, giữ lấy người yêu mình thật lòng
Khi tình yêu đến thêm lần nữa, hãy bước thật chậm, nắm lấy cơ hội, giữ lấy người yêu mình thật lòng. Bởi vì những năm tháng dài rất dài sau này, điều mà chúng ta cần nhất cũng chỉ là thứ tình yêu khiến chúng ta có thể yên lòng…
Khi tình yêu đến thêm lần nữa, đừng mang theo quá khứ đã qua đi yêu một người khác. Đừng mãi đứng lại ở vị trí nơi mà đã từng có một người rời bỏ ta. Đừng hi vọng người đó sẽ trở lại, đừng hi vọng vào phép màu, đừng coi người đến sau là tạm bợ…
Khi tình yêu tìm đến một lần nữa, hãy yêu đúng cách. Trân trọng, giữ lấy họ, và yêu họ, đừng để vuột mất. Bởi vì biết đâu họ cũng giống như ta, từng đi qua tổn thương, niềm tin đã mất, sợ hãi yêu thêm một lần nữa…
Nhưng chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc. Năm tháng đã qua ở lại trong quá khứ. Yêu nhiều đến mức nào, đau khổ đến mức nào…thì điều cuối cùng chúng ta cần cũng là người đáp trả lại tình yêu và không tổn thương ta. Thế nên khi tình yêu đến, đừng sợ hãi. Yêu, và rồi chúng ta sẽ gặp được một người yêu mình hơn tất cả….
Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng ấm, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và điều quan trọng hơn, không phải cô gái nào cũng yêu anh như em đã từng yêu anh…Anh nhận ra chưa? Anh đã đánh mất mặt trăng của riêng mình vì mải mê đếm những vì sao.
Em rất yêu anh. Thực lòng rất yêu anh. Như tất cả những cô gái khác yêu người tình của mình say đắm. Có điều, tình yêu không phải lúc nào cũng lớn hơn được nỗi buồn, hoặc sự đau đớn. Có cô gái sẽ chấp nhận tự hủy hoại trái tim mình.
Em không còn là cô gái tự hủy hoại trái tim mình. Bởi suy cho cùng, người ta đau đớn vì nhau cũng vì nghĩ đến những kỉ niệm tuyệt vời từng có. Nếu như tình cảm này không cho em thấy mình được yêu thương và tôn trọng, cũng không để lại được hồi ức gì tốt đẹp trong em, thì em ở lại nơi này để làm gì nữa?
Trước khi rời đi, hãy ôm em thật chặt. Hãy ôm em như thể anh rất sợ mất em. Hãy ôm em như thể dù ngày mai có ra sao, em là điều duy nhất anh muốn giữ. Hãy để em tận hưởng cảm giác của một cô gái được anh yêu, anh nhé?
Nếu anh thật lòng yêu một cô gái đã từng buồn, từng khóc, đừng nói quá nhiều về một quá khứ không vui, đừng hứa hẹn gì về một tương lai không chắc chắn. Cô ấy không thích những ảo vọng, càng ghét sự chênh vênh. Hãy lặng lẽ ở bên, chăm sóc và nâng niu cô ấy bằng chính hai bàn tay anh, rồi anh sẽ cảm nhận được cái ôm của cô ấy, không quá chặt, nhưng đủ vững chắc để đưa anh đi trọn một cuộc tình
Bất kể cô gái nào yêu anh trên thế gian này cũng đều sẽ thua em. Thua tình yêu, thua chờ đợi, thua chân thành, thua cố gắng, thua nước mắt, thua nỗi đau, thua chịu đựng.
Anh tự suy nghĩ mà xem, phải có bao nhiêu đau lòng để một cô gái yêu anh đến mức chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm của bản thân chỉ để rong ruổi theo anh suốt một chặng đường dài lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hết mọi tình cảm của bản thân chỉ sau một khoảnh khắc pháo hoa rực sáng? Phải tổn thương bao nhiêu để cô ấy dù tim như bị ai đó xé toạc ra mà vẫn không thể nào khóc được? Phải nhẫn tâm bao nhiêu để đối xử với người yêu mình chân thành như vậy hả anh?
Bạn từng yêu ai đó đến mười phần. Còn giờ đây bạn yêu một người khác, nhưng giờ đây bạn cũng không còn là bạn ngày trước, bạn đã không còn có thể yêu ai đến mười phần như trước nữa. Khi người ta già đi hoặc lớn lên, có nhiều trải nghiệm, chuyện vui buồn cũng nếm qua không ít lần thì người ta không thể nào quay trở lại cái thời “mười phần” ngày trước nữa, mà tám phần cũng đã là hết mức rồi.
Thì ra những năm tháng yêu nhau “mười phần” trước đây chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Cho dù sau này có chỉ còn là “sáu phần” thì cô gái vẫn đã từng là người phụ nữ duy nhất anh yêu đến “mười phần”.
Rồi sau này mỗi một lần tôi đưa tay lên gài lại mái tóc mình, sẽ luôn nhớ tới chút hơi ấm đọng lại của bàn tay anh, sẽ luôn nhớ tới lần cuối cùng anh nhìn vào mắt tôi, sẽ luôn nhớ tới lần cuối cùng anh chở tôi qua những con đường ấy…
Yêu một người như thế, không tốt đẹp, không hoàn hảo, cũng không còn quá nhiều niềm tin. Giữa thế giới quá khắt khe này, giữa cuộc đời tôi vốn muốn sống hời hợt này, lại một lần vì yêu người mà cố chấp. Không rõ lý do tại sao, không rõ lý do tại sao nhất thiết phải là người. Chỉ biết gặp người, dường như cả thế giới xung quanh tôi đều thay đổi rồi.
Lời kết: Tôi muốn bên người, gỡ bỏ xuống từng nụ cười hờ hững ấy. Ở bên người, cho tới khi những vết thương của người lành lại, từng chút một…